Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Ngụy thi sĩ...

 
Tôi không được nghe nhiều âm nhạc của Leonard Cohen, đã vậy, trong ít ỏi những ca khúc Cohen tôi hay nghe (khoảng trên dưới chục bài), hầu hết chỉ thông qua niềm yêu thích miên viễn của tôi dành cho giọng ca Judy Collins khi trình bày nhạc ông (*). Được đánh giá là một trong những ca sĩ - nhạc sĩ cuốn hút và bí ẩn nhất kể từ thập niên 1960 đến nay, Leonard Cohen còn là nhà thơ, tiểu thuyết gia có nhiều đóng góp lớn cho nền nghệ thuật đương đại, đồng thời cũng là một cây cọ rất tài năng (dù ông luôn tự diễu mình chỉ là một “ngụy thi sĩ”). Nhà soạn nhạc tối giản lừng danh Philip Glass từng có một sáng tác cùng tên soạn cho dàn nhạc thính phòng, hình ảnh, giọng hát và giọng nói dựa trên các bức vẽ và các bài thơ trong thi phẩm “Book of Longing” của Leonard Cohen. Đặc biệt, trong bản ghi âm đầu tiên này (Orange Mountain Music, 2007), phần giọng nói được chính Cohen với chất giọng trầm ấm và sâu lắng đặc trưng của mình thực hiện. Giới phê bình cho rằng cô độc, u buồn, lưu đày vô trú xứ… là âm hưởng chủ đạo trong phần lớn các sáng tác phẩm của ông cho dù tác phẩm ấy đang nói về tôn giáo, về chính trị hay tình yêu, nhục dục xác thịt, nhưng xuyên suốt trên tất cả những thứ muộn phiền tăm tối đó, luôn thường trực hiện diện đâu đó một nụ cười tự trào, vừa hài hước, vừa mỉa mai, đậm nét tính cách Leonard Cohen. (TTS - 3.2017) 



Muôn ngàn

 
Trong muôn ngàn kẻ
Được biết đến
Và muốn được biết đến
Như một nhà thơ
Chỉ một đôi người
Là chân thi sĩ
Đám còn lại đều là hàng giả
Lượn lờ quanh chốn thiêng liêng
Gắng làm sao nhìn cho giống thật
Chẳng cần phải bàn
Tôi là một trong đám ngụy thi sĩ ấy
Và đấy là câu chuyện của tôi.
                              Leonard Cohen
                              Trần Thanh Sơn, dịch
 

(*) Đặc biệt tuyệt diệu khi nghe những ca khúc này với phần hòa âm độc đáo của Joshua Rifkin.
 

 
Hey, that's no way to say goodbye (Arr. Joshua Rifkin)

Ảnh: From “Leonard Cohen” (Rex Maurice Oppenheimer)

Không có nhận xét nào: