Buổi sáng đi làm, trong đầu cứ lảng vảng câu hát mà tôi chịu chết không thể nào nhớ ra nổi mình đã từng nghe thấy nó ở đâu:
“Far away places with strange sounding names... Those far away places…”. Có những
bài hát kỳ lạ thế! Chúng đến và lưu lại trong trí nhớ từ lúc nào chẳng rõ, tựa những hạt cây im lặng ngủ trong đất chờ đến một thời điểm ngẫu nhiên nào đó mới
đột ngột trồi lên, đột ngột thức giấc: “Những chốn xa xôi với những cái tên nghe
thật lạ lùng đang gọi, đang gọi tôi…”.