Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2026

Chậm nhất có thể


Đúng ngày này cách đây tròn 25 năm - ngày 5.9.2001 - bản nhạc có tên gọi “ORGAN²/ASLSP” của John Cage bắt đầu được trình tấu trên cây đại phong cầm đặt tại nhà thờ cổ St. Burchardi ở Halberstadt miền Trung nước Đức. Viết năm 1987, “ORGAN²/ASLSP” là bản chuyển thể từ tác phẩm ASLSP (As Slow as Possible: Chậm nhất có thể) dành cho piano được nhà soạn nhạc sáng tác trước đó 2 năm: năm 1985. Sẽ chẳng có gì đáng phải nhắc lại về một buổi trình diễn âm nhạc, khi mà trên toàn thế giới, chỉ riêng mảng âm nhạc cổ điển - và cũng chỉ tính những concert chuyên nghiệp, những buổi diễn của các dàn nhạc giao hưởng lớn - hàng ngày luôn có trung bình có từ 80 đến 100 buổi trình diễn (1). Thế nhưng với “ORGAN²/ASLSP” của Cage tại Halberstadt, đó lại là chuyện khác!
 
Được xem là một trong những tác phẩm âm nhạc kỳ lạ, táo bạo và kéo dài bậc nhất trong lịch sử nhân loại với thời gian biểu diễn dự tính là 639 năm. Nghĩa là kể từ thời điểm khởi tấu - ngày 5.9.2001, đến tận năm 2640 bản nhạc mới kết thúc (2). Như đã nói ở trên, “ASLSP” nguyên thuỷ là một tác phẩm viết cho piano chỉ dài khoảng 8 trang nhạc được Hội Ái hữu Viện Sáng tạo và Biểu diễn Nghệ thuật Mùa hè Maryland đặt hàng như một phần yêu cầu của cuộc thi piano đương đại, Cage đã sử dụng hình thức mở đối với tác phẩm để khuyến khích sự khác biệt giữa các màn trình diễn của thí sinh và giúp ban giám khảo thoát khỏi cảm giác rập khuôn mà đa phần các bài trình tấu dự thi mang lại. Với chỉ dẫn nhịp độ đơn giản: “Chậm nhất có thể”, người chơi piano có thể tự quyết định nhịp độ nhanh chậm và cảm nhận việc các nốt nhạc mà ngón tay họ tạo ra sẽ dần tắt đi, tạo ra giới hạn tự nhiên về thời gian có thể ngân một hợp âm trước khi chuyển sang hợp âm kế tiếp. Tùy cảm nhận của từng nghệ sĩ biểu diễn, độ dài của “ASLSP” phiên bản piano này thường từ khoảng trên dưới 20 phút đến gần 70 phút đồng hồ (3). Năm 1987, theo gợi ý của nghệ sĩ organ nổi tiếng Gerd Zacher, phiên bản cho organ đã được Cage cho ra đời. So với phiên bản piano, sự cho phép âm thanh ngân vang vô tận của nhạc cụ đại phong cầm đã tạo ra một thách thức mới khác cho người biểu diễn với câu hỏi: “Chậm nhất có thể” là được chậm đến mức độ nào? Cũng trạng huống tương tự, năm 1910, một tác phẩm soạn cho piano của nhà soạn nhạc trường phái ấn tượng Debussy cũng có một cái tên đầy vẻ khiêu khích về nhịp độ như vậy: “La plus que lente” (Chậm hơn cả chậm). Tuy nhiên với chỉ dẫn thể hiện là “Molto rubato con morbidezza” (tự do về nhịp điệu nhưng đầy vẻ mềm mại, uyển chuyển), Debussy đã giữ người trình tấu lại trong giới hạn mà âm nhạc của mình cho phép. “ORGAN²/ASLSP” thì khác hẳn. Chỉ dẫn ngắn đầy mơ hồ của Cage đã khiến các nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm với độ dài hoàn toàn khác biệt nhau, từ nửa giờ đồng hồ ở mức ngắn đến gần 11 giờ đồng hồ ở mức dài. Và có thể câu hỏi làm thế nào để hiện thực hóa “ORGAN²/ASLSP” theo đúng tinh thần của Cage nhất là “càng chậm càng tốt” đã dẫn đến buổi trình diễn vô tiền khoáng hậu tại St. Burchardi, Halberstadt.

Năm 1998, một nhóm các học giả âm nhạc, giáo sư nghệ thuật và các nhà thần học thuộc Quỹ John Cage Organ ở Halberstadt đã cùng nhau lên kế hoạch cho màn trình diễn chậm nhất có thể của tác phẩm “ORGAN²/ASLSP” tại đây. Sau nhiều cuộc thảo luận, nhóm quyết định tác phẩm sẽ được trình diễn trong 639 năm - là con số tượng trưng cho khoảng thời gian từ khi chiếc đàn organ Gothic 12 phím đầu tiên trên thế giới được chế tác tại Halberstadt vào năm 1361 cho đến năm dự tính sẽ là mốc bắt đầu buổi trình diễn tác phẩm - năm 2000. Để vượt qua những hạn chế thường gặp trong hầu hết các buổi biểu diễn “ORGAN²/ASLSP” là những thách thức liên quan đến sức bền, các giới hạn sinh học tự nhiên và khả năng tập trung của người biểu diễn, một cây đàn organ đặc biệt được chế tạo riêng cho buổi diễn và có tiến độ lắp ráp song song với sự tiến triển của bản nhạc. Nghĩa là các ống kim loại tạo âm thanh được thêm vào hoặc bớt đi sau mỗi lần thay đổi hợp âm; thay cho người chơi đàn, các túi cát được treo trên các bàn đạp của organ sẽ duy trì các nốt nhạc vang lên không ngừng nghỉ, kèm theo đó là bộ phận ống thổi (được vận hành bằng điện với một máy phát điện dự phòng) cung cấp nguồn không khí liên tục để giữ cho các ống đàn hoạt động. Và ngày 5.9.2001, đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89 của John Cage, “ORGAN²/ASLSP” chính thức được khởi tấu - mở màn cho cuộc trình diễn dự tính sẽ kéo dài đến 639 năm của mình.

(Tôi không biết cho đến thời điểm hiện tại, đối với âm nhạc cổ điển truyền thống, loại trừ các bản hợp xướng thánh lễ quy mô lớn hoặc các vở opera, đã có bản giao hưởng nào vượt qua được độ dài của Symphony No.3 giọng D thứ của Gustav Mahler hay chưa? Thời gian diễn tấu trung bình tác phẩm này thường từ 95 đến 98 phút, riêng bản ghi âm Leonard Bernstein chỉ huy New York Philharmonic (Deutsche Grammophon 1987) thì dài tới 107 phút. Nghe trọn bản giao hưởng thấy ê ẩm hết cả người! Việc loại trừ các bản mass hay opera vì chúng thường hay có độ dài rất đáng sợ, chẳng hạn Mass in B minor” nổi tiếng của Johann Sebastian Bach dài gần 2 giờ khi trình diễn toàn bộ; hay opera được biểu diễn thường xuyên của Richard Warger Die Meistersinger von Nürnberg” có độ dài hơn 5 giờ, cá biệt chuỗi opera có chủ đề liên hoàn Der Ring des Nibelungen” của ông còn dài tới 15, 16 giờ nên thường phải chia ra để diễn trong... 4 ngày!).

Trở lại với bản nhạc chậm, dài vượt quá nhiều lần giới hạn đời người cũng như khả năng nghe và thẩm thấu của họ. Để dễ hình dung mức độ “phóng đại” trường độ của bản nhạc, một bài viết trên NPR mô tả: Vào giai đoạn đầu tiên của bản nhạc (tức kể từ ngày 5.9.2001 - NV), trong suốt 17 tháng đầu, khách tham quan đến đây chỉ nghe thấy tiếng gầm rú”, rồi bài báo giải thích: bởi tác phẩm của Cage bắt đầu bằng một khoảng lặng ngắn, khi được điều chỉnh cho tương hợp với 639 năm, âm thanh gào rú của luồng khí rít qua ống thổi trong suốt 17 tháng ấy chính là thể hiện của khoảng lặng ngắn này” (4)(5). Ngày 5.2.2003, ba nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc gồm G♯4, B4, G♯5 mới bắt đầu cất tiếng, âm thanh của chúng được duy trì liên tục cho đến ngày 5.7.2004 khi hai nốt E3 và E4 được đưa thêm vào; và chùm âm thanh năm nốt này sẽ tiếp tục hoà cùng nhau cho đến khi hai nốt  G♯4, B4 được rút ra vào ngày 5.7.2005...(6) Cứ thế, bản nhạc không ngừng trườn về phía trước bằng thứ thước đo không còn được tính bằng những nốt tròn, nốt trắng, nốt đen mà bằng tháng, bằng năm, bằng thập kỷ và thế kỷ. Bản nhạc đã hóa thành một thực thể kỳ vĩ mang tầm vóc khác, vượt khỏi tầm với của con người, vượt khỏi khả năng cảm nhận, cái nhìn toàn thể và đánh giá nó như là một bản nhạc với cấu trúc hoàn chỉnh.  
 
Tôi chẳng thể có được cảm xúc mạnh như những người đã trải nghiệm thực tế cùng “ORGAN²/ASLSP” ở St. Burchardi khi chỉ được nghe bản nhạc qua băng ghi âm tường thuật. Dù vậy, cái lát cắt ngắn ngủi tiếng rền âm u của cây đàn ống ở một nơi xa xôi tận trời Âu kia vẫn bất giác gợi lên trong tôi cảm tưởng mình vừa được hé mắt nhìn qua khe hẹp của cánh cửa ngăn cách mình với những điều lớn lao, vô hạn, vượt quá tầm hiểu biết của mình. Trải nghiệm âm nhạc đã biến thành một thứ trải nghiệm nghiêng về hướng siêu hình. Âm thanh không còn phụ thuộc vào giai điệu hay cảm xúc cá nhân mà trở thành sự hiện diện thuần túy của chính nó trong không gian. Và thời gian, thoát khỏi thước đo tuyến tính cuống cuồng của đời sống để trở thành một dòng chảy siêu việt, nơi con người phải đối diện với sự nhỏ bé của bản thân, tính hữu hạn của kiếp nhân sinh và buộc phải đặt niềm tin vào một tương lai bất định, vào sự nối tiếp và kế thừa của những thế hệ vẫn còn nằm đâu đó ở hư không. Cây đại phong cầm ở St. Burcherdi, trên một bình diện nào đó, có thể xem là một bàn thờ lớn tôn vinh tính kiên nhẫn, sự tồn tại và khát vọng vượt thoát giới hạn thời gian của con người.

Tính đến hiện tại, bản trình tấu tại nhà thờ St. Burchardi đã thực hiện 18 lần chuyển đổi hợp âm. Lần chuyển đổi mới nhất diễn ra vào ngày 5.8.2026. Trong lần chuyển đổi này, một ống đàn mới (nốt La 4) đã được lắp thêm vào cây đàn, nâng tổng số nốt đang cùng vang lên trong hợp âm từ 7 nốt lên 8 nốt, bao gồm: C (Đô), D♭ (Rê giáng), D (Rê), D♯ (Rê thăng), E (Mi - trầm), A (La - nốt mới được thêm vào ngày 5.8.2026), A♯ (La thăng) và E (Mi - cao). Toàn bộ tác phẩm “ORGAN²/ASLSP” bao gồm rất nhiều sự thay đổi hợp âm còn kéo dài đến tận năm 2640. Như vây, sau 25 năm diễn tấu, chúng ta chỉ mới chỉ đi được khoảng 3.9% chặng đường của bản nhạc dị thường này!

Xin chúc mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 114 của John Cage!
Trần Thanh Sơn (9.2026)


(1) Dựa trên dữ liệu từ các tổ chức thống kê như Bachtrack (cơ sở dữ liệu biểu diễn nhạc cổ điển lớn nhất thế giới) và các hiệp hội dàn nhạc, ước tính trung bình mỗi ngày toàn thế giới có khoảng 1.000 đến 2.500 buổi biểu diễn nhạc cổ điển. Dữ liệu từ Bachtrack cũng theo dõi khoảng 30.000 – 35.000 buổi diễn nhạc cổ điển chuyên nghiệp bán vé công khai mỗi năm trên toàn cầu (bao gồm giao hưởng, thính phòng, opera và độc tấu nhạc cụ), theo đấy trung bình mỗi ngày có từ 80 đến 100 buổi diễn.
(2) https://universes.art/en/specials/john-cage-organ-project-halberstadt
(3) Ví dụ bản trình tấu của Sabine Liebner trên đĩa ghi âm của NEOS dài 64'05"; bản trình tấu của Giancarlo Simonacci ghi âm cho Brilliant Classics dài 22'04"; bản CD mà tôi có do Gary Verkade trình tấu (thay bằng organ) ghi âm cho MODE dài 22'54"
(4) https://www.npr.org/2024/02/06/1229217832/germany-john-cage-slow-organ-2-aslsp
(5) Tuy nhiên, nhiều năm sau, nhóm thực hiện dự án bàng hoàng nhận ra rằng họ đã tính toán sai thời gian tạm dừng này - lẽ ra nó phải kéo dài 28 tháng!
(6) Mỗi lần đến mốc thời gian chuyển nốt, hàng nghìn du khách, giới nghệ sĩ và truyền thông từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về nhà thờ St. Burchardi để chứng kiến khoảnh khắc các kỹ sư cẩn thận rút ống đàn cũ ra hoặc gắn thêm ống đàn mới vào. Một điều thú vị, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí. Dự án 



Ảnh trên: Một trang tác phẩm ORGAN2/ASLSP cùng các ghi chú thời điểm thay đổi nốt

Ảnh trên: From “Unstretched (Robert Rauschenberg)

Không có nhận xét nào: