Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Bài phục sinh cho Nguyễn Tấn Phú

 
 
Người bạn từ những năm 80 thế kỷ trước - thời tôi vừa chập chững bước chân vào hoạt động âm nhạc ở Sài Gòn. Phú thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám bạn bè văn nghệ của tôi ngày ấy trong tư thế một người làm thơ, một gã mơ mộng và là một doanh nhân với những ý tưởng hoạt động khá táo tạo. Nhiều hoài bão nên cũng nhiều thất vọng, u uất, bi quan, bế tắc - như đa số những người tuổi trẻ của những năm đầu thập niên 1980 xám xịt ấy. Chúng tôi thường gặp nhau bên những tách cà phê vỉa hè toàn mùi bắp rang để bàn cãi rôm rả về văn hóa văn nghệ với đủ kiểu khuynh hướng nghệ thuật trên đời. Đôi khi Phú mất tích khỏi chúng tôi thật lâu, dăm ba tháng, một năm, hai ba năm, rồi bỗng xuất hiện trở lại cũng đột ngột như khi mất tích. 

Phú sống lang bạt, ở trọ nhiều nơi. Nhưng tôi nhớ nhất quãng thời gian Phú trọ trên căn gác áp mái một chung cư cũ ở đường Gia Long. Tôi thường đến chơi xem Phú vẽ tranh và mang theo rượu để uống với Phú. Phú uống rượu tồi, chỉ một hai ly là say nhè, nhưng có quan trọng gì! Chúng tôi thường leo lên nóc chateau d’eau của tòa nhà ngồi nhìn xuống quảng trường Công xã Paris, trò chuyện, uống rượu và ngắm mặt trời lặn thấp thoáng sau tháp chuông Vương cung thánh đường. Trên cái nóc chateau d’eau cũ kỹ đó, trong cơn say là ngà bởi rượu rhum Tanduay rẻ tiền, tôi đã viết một bài thơ riêng tặng cho Phú.

Sau năm 2000, chúng tôi không thường gặp nhau nữa. Những ngã năm, ngã bảy của cuộc đời đưa chúng tôi đi mỗi người mỗi hướng. Riêng Phú lại mất tích. Mất tích hoàn toàn, biệt vô âm tín. Dò hỏi một vài bằng hữu, họ cũng mù mịt như tôi hoặc giả phỏng đoán có thể Phú đã đi Campuchia lập nghiệp…

Hơn mười năm sau, bất ngờ tháng 5.2014 tôi gặp lại Phú trong đoàn tuần hành nhân vụ dàn khoan 981 trên đường phố Sài Gòn. Phú cho biết vừa ở Nepal về. Hóa ra hơn chục năm nay hắn phiêu bạt tận Nepal, làm đủ mọi nghề để sống, kinh doanh, môi giới xuất nhập khẩu, viết sách, vẽ tranh Phật giáo, thậm chí có lúc còn đi tu… Năm 2015, Phú lại quay về. Lập gia đình lần nữa, có một căn nhà nhỏ và bắt đầu yên vui với những niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ. Bước vào tuổi tri-thiên-mệnh, như thế là nhanh hay chậm, là được hay mất?

Xin đăng lại ở đây bài thơ tôi viết tặng Phú ngày xưa. (TTS)




Bài phục sinh cho Nguyễn Tấn Phú
 


mừng thấy mi sống lại
trong căn gác xép sát mái tầng năm
đầy rác bẩn sao trời
như trên đồi golgotha
mừng thấy mi sống lại
trong chiếc hộp diêm
con dế nhỏ với giọng ca thảm hại và buồn
mà bóng đổ tháp chuông
hình thập giá
đè ngang giấc ngủ mi hàng đêm
mừng thấy mi sống lại
sau bao lần đã chết
đâu đó
dập vùi
lẫn trong những tháng ngày vô danh tiểu tốt
trong khói bụi xe
lá vàng và chuột


mừng thấy mi trỗi dậy từ tiếng than van của đám hành khất nửa đêm
tiếng harmonica của gã cao bồi vườn
bên hè phố
quần ống loe
quét bụi trần gian
bảng lảng
mừng thấy mi kêu lớn tiếng trên vai những ngày thứ hai xanh xao
những ngày chủ nhật những ngày thứ tư tâm thần
nằm bẹp mình trong hóc tối
phun nước bọt lên tường
vẽ hình những đóa tương lai
…mừng thấy mi mừng bứt tóc đổ rượu từ trên mái nhà xuống đất
mừng thấy mi nhìn trộm mụ đàn bà đang thay áo dưới sân
mừng thấy mi câm nín
mừng thấy mi khóc lóc bôi bẩn màu lên những khung tranh
như đã từng bôi bẩn
cuộc đời mi
bằng dấu chân mi vô định
từ nhà ra phố
từ phố về nhà
những bậc thang tối ẩm
cũng đen và buồn như trái tim mi


mừng thấy mi sống lại
một lần nữa
hãy đạp đổ cây thập tự giá của đời sống thường nhật từng đóng đinh chúng ta vào đó
nhổ toẹt
máu rượu và bánh mì
trò chơi thánh thể cũ
hãy mừng chảy nước mắt
nhìn cuộc đời qua lỗ thủng ở bàn tay

                                Sài gòn XII.1992
                               Trần Thanh Sơn


Không có nhận xét nào: