Đôi khi, để chạy
trốn sự cô đơn, con người cất tiếng nói. Tôi nhớ những đoạn đối thoại như là độc
thoại dằng dặc, miên man trong “Islands in the Stream” của Hemingway, những
nhân vật nói chỉ để mà nói, nói để lấp đầy sự cô đơn và trống rỗng đang bủa vây
quanh mình. Nói chuyện là dựng lên một cây cầu cho sự tương giao, nhưng cũng có
khi là một hành động đoạn kiều. Samuel Beckett bảo: “Đừng tìm kiếm ý nghĩa trong lời nói. Hãy lắng nghe sự im lặng”. Thế giới kịch của Beckett cũng tràn ngập những lời đối thoại nói-chỉ-để-mà-nói, để tuyệt vọng gắng lấp đầy lấp đầy lấp đầy muôn vàn những vực thẳm đang không ngừng được khơi ra trong tâm hồn con người. Ở ngôi-làng-không-có-đâu nơi phương Đông vạn cổ Trang Tử cũng từng cất tiếng: “Nói mà chẳng nói, cả đời nói mà chưa từng nói, cả đời không nói mà chưa từng không nói”. Nhưng đó lại là chuyện khác…
Sáng nay tôi chẳng
có gì để nói, dù là nói-chỉ-để-mà-nói. Nói về im lặng cũng chính là phá tan sự
im lặng. Đứng trong khoảnh sân quạnh quẽ của mình nghe xào xạc lá ngày chuyển
thu, chợt nhớ đến bản tụng ca dành cho sự im lặng 4’33” của John Cage. Bắt chước
Cage, tôi nhủ với mình: “Ta không có gì để nói, và ta nói điều đó!”(2).
Trần Thanh Sơn (9.2016)
(1) “Ngôn vô
ngôn, chung thân ngôn, vị thường ngôn; chung thân bất ngôn, vị thường bất
ngôn” (Trang Tử, Nam Hoa Kinh, Ngụ ngôn)
(2) “I have
nothing to say, and I am saying it”( John Cage, Lecture on Nothing)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét