Vậy mà tụi mình chơi với nhau được trên ba mươi năm rồi đấy,
người bạn họa sĩ nói với tôi trong hơi buốt căm căm của ngọn gió
tháng 12 đang không ngừng rền rĩ trên những ngọn đồi đêm nửa thức nửa
ngủ, mà từ chỗ chúng tôi ngồi uống rượu, nhìn về hướng ấy, những
ngọn đèn của phố khuya tỏa thứ ánh sáng mù mịt và bất định như
thể chúng rọi về từ lòng biển, từ đáy của một vực sâu thăm thẳm
nào đó. Trong một thoáng, tôi thấy như về cùng với tiếng gió rền rĩ
kia là những hồn ma của tuổi trẻ tôi, những hồn ma vui có buồn có, không
chỉ của đam mê, khát vọng, mà còn của cả niềm tin và niềm hy vọng,
đã héo khô đã già khằn đã lụi tàn, dài dằng dặc, xếp hàng theo
tiếng điểm danh của từng đợt gió, đòi tôi nhận mặt, đòi tôi phải xác
nhận chúng từng thuộc về tôi, của tôi cùng bạn bè tôi, trong cái mộ
địa 30 năm chúng tôi đã âm thầm cất dấu và âm thầm chôn vùi chúng.
Tôi thấy tôi mùa hè 1987, tóc tai bờm xờm theo kiểu
Beatles, dù vào thời điểm ấy, lối tóc này đã lỗi thời và mang đầy
hơi hướm tỉnh lẻ. Tôi thấy người bạn họa sĩ của tôi gầy gò, cao và
dài ngoẵng như một tác phẩm của Giacometti (1), anh kéo tôi vào quán
cà phê cạnh NVH Thanh niên sau buổi họp nhóm đầu tiên ở CLB Sáng tác
trẻ và khẽ khàng hỏi chuyện làm quen: “Bạn cũng tham gia nhóm hội
họa à?”. Năm 1987, CLB Sáng tác trẻ Thành đoàn do NS. Nguyễn Văn Hiên
làm “thủ lĩnh” đăng một mẩu tin trên báo Tuổi Trẻ mời gọi những
người yêu thích sáng tác trên các lĩnh vực nghệ thuật như: văn thơ, âm nhạc,
hội họa, điện ảnh, kịch nghệ… đến tham gia sinh hoạt. Nhóm hội họa của
CLB không hình thành được vì có quá ít người đăng ký, tôi - do đăng ký
cùng lúc hai nhóm sở thích - nên tiếp tục vào sinh hoạt với nhóm sáng
tác ca khúc, còn Đ - chàng họa sĩ tài tử - cũng vậy, sinh hoạt với
nhóm văn thơ.
Tập hợp những người yêu-thích-sáng-tác cũng đồng
nghĩa với việc tập hợp rất nhiều những ông-trời-con, ai cũng thấy
mình (ít nhất) là một tài năng, ai cũng nuôi mộng trở thành một
nghệ sĩ lớn, và vì vậy, CLB Sáng tác trẻ cũng là nơi quy tụ rất
nhiều những tính cách văn nghệ khác nhau, từ hào sảng ngông nghênh đến lớn
lối gàn dở lập dị… Chân ướt chân ráo và chưa có chút kinh nghiệm gì
trên con đường hoạt động âm nhạc, với nhóm sáng tác ca khúc, lần đầu
tiên tôi được gặp gỡ, được chạm mặt những nhạc sĩ đàn anh nổi tiếng mà trước giờ mình chỉ
mới được nghe danh, và cũng với nhóm sáng tác ca khúc, lần đầu tiên
trong đời tôi thấy mình được tiếp xúc với nhiều người có cùng niềm
đam mê âm nhạc giống như mình đến vậy. Gặp nhau là hăm hở nói chuyện âm
nhạc, bàn luận chuyện âm nhạc, âm nhạc âm nhạc và âm nhạc, cứ thế! Tuy vậy, con
tàu với đoàn thủy thủ hùng hậu đầy đam mê chinh phục ấy qua thời gian
cứ rơi rụng dần. Thực tế rất khắc nghiệt. Có những người tôi chỉ
biết mặt chưa kịp nhớ tên đã mau chóng biến mất: người trở lui yên tâm
với chức nghiệp của mình, người quay về với nghề gõ đầu trẻ, người
nhảy sang kinh doanh, người cùng gia đình xuất cảnh, người theo chồng
rời cuộc chơi… bỏ lại sau lưng bao nhiêu là giấc mộng lớn giấc mộng
con chưa kịp tượng hình đã tan thành hư ảnh!
Nhưng tôi cũng có nhiều bạn ở đấy. Ba mươi năm - trong
câu nhắc của người bạn họa sĩ và những ngụm rượu cố xua đi cảm giác buốt giá
13 độ của đêm cao nguyên - tôi thấy lại những ánh mắt cười lấp lánh của bạn bè
ngày xưa cũ, những ngày mà niềm đam mê âm nhạc không chút toan tính còn gắn
kết sát sạt chúng tôi với nhau. Tôi nhớ những đêm đạp xe rong ruổi khắp các
nẻo đường Sài Gòn để tham dự tất cả những buổi sinh hoạt hội họp nào miễn có
liên quan đến âm nhạc. Tôi nhớ những khuya muộn ngồi quán nước vỉa hè bàn luận
không dứt về quan điểm, về phong cách, về những dự định, hoài bão, ước
vọng... của mỗi người trong sáng tác. Và đặc biệt nhớ, mỗi khi có ai
trong nhóm vừa viết được một bài hát hay, cả bọn lại thích thú xúm
vào bàn luận, hứng khởi vì biết rằng tác phẩm ấy sẽ gián tiếp
truyền nguồn xung lượng mới cho mình, kích thích mình tiếp tục dấn
bước trên hành trình sáng tạo, hành trình đi tìm cái đẹp.
Thế giới sẽ được cái đẹp cứu rỗi. Ngày ấy tôi tin
vào điều đó, và có lẽ, bạn bè của tôi cũng vậy. Khởi đi từ một thế
hệ bị bỏ quên sau chiến tranh với những mất mát, tổn thương trong bi
kịch chung của cả một giai đoạn lịch sử, thứ mà tôi và những bạn
bè cùng trang lứa với tôi ngày ấy tìm thấy ở nghệ thuật nói chung
và âm nhạc nói riêng có lẽ chẳng là gì khác ngoài niềm an ủi mà
nghệ thuật - thông qua cái đẹp thuần túy đầy nhân bản của nó - mang
lại. Sau bao nhiêu những thứ sứ mệnh mà vì những mục đích này khác
người ta buộc nghệ thuật phải gánh vác, đã đến lúc, chúng tôi cứ đơn
giản nghĩ vậy, phải trả về cho nghệ thuật bản chất nguyên ủy của nó.
Vậy nên, hãy thôi máu-xương-giết-chóc-tung-hô, hãy thôi nghi-kỵ-vực-ngờ-buộc-tội,
hãy để cái đẹp đích thực của nghệ thuật mang lại sự cứu rỗi, mang lại niềm tin,
mang lại hy vọng. Thế nhưng, như Steiner nói (2), đại loại, trong một thời đại
mà con người cứ bị buộc phải rúc kèn đồng hát tụng ca hoặc cứ phải rít lên
những nỗi thống khổ của mình như chuột bọ, thì liệu tiếng nói của văn chương
nghệ thuật - thứ ngôn ngữ mang tính người nhất trong tất cả mọi thứ - còn có
thể tiếp tục được không? Tôi buồn rầu nghĩ về mình, về bạn bè mình, thế hệ của
mình với xiết bao chua chát. Cái
hành trình ba mươi năm với những buồn vui hân hoan và đắng chát kia, nó mang
lại ý nghĩa đích thực gì cho mỗi người chúng tôi? Và liệu, Steiner, đấy có phải là mượn một cái cớ đâu đâu cho sự thất
bại và sụp đổ của mình, hay là để một lần nữa lại mò mẫm tìm cho cuộc đời mình một
kiểu thức cứu rỗi khác?
Đ có nhóm bạn văn nghệ thường tụ họp ở nhà một chị bạn vào mỗi
cuối tuần sau những buổi sinh hoạt ở CLB Sáng tác trẻ. Tôi vẫn còn nhớ thứ ánh
sáng xanh yếu và mù tối trên chiếc bàn gỗ tròn mà mọi người hay ngồi bàn luận
đủ thứ chuyện về văn chương, văn nghệ. Quanh chiếc bàn tròn ấy, trong
căn nhà nằm ở cuối con hẻm nhỏ yên tĩnh ấy, có cảm tưởng như đó là một nơi chốn cách
biệt với thế giới nhộn nhạo bên ngoài, và cái nhóm bạn bè văn nghệ ấy của Đ, họ
như những kẻ vừa trốn thoát được sự truy đuổi của thực tại để hoan hỉ về tụ tập bên
nhau. Chơi với Đ, tôi cũng thường hay ghé lại đó khi có dịp, ngồi hóng chuyện hoặc đôi
khi góp vui một vài ca khúc mà tôi vừa viết xong. Thoắt một cái mà đã ba mươi năm,
như Đ trong cuộc rượu khuya phố núi với tôi vừa nhắc. Người ta bảo những thứ đã vỡ vụn
thường quên mất là mình đã tan vỡ. Tôi ngỡ mới hôm qua, tôi ngỡ mình còn xanh
tóc, còn nguyên niềm tin, còn nguyên hy vọng…
Bỗng lại nhớ một người bạn khác, người bạn nhạc sĩ mà tôi luôn tin rằng có tài hơn cả trong
nhóm chúng tôi ngày xưa. Giờ đây hình như anh rút vào trong im lặng. Qua những phát
biểu rải rác mà tôi nghe được, có cảm tưởng anh phủ nhận hết thảy con đường cuộc đời mình đã đi
qua. Anh buồn bã, anh giận dữ, anh kết tội tất cả, kể cả chính mình. Than ôi,
chẳng lẽ thế hệ của chúng tôi thật sự là thế hệ bị kết án mù lòa chung thân bởi
thứ sương mù độc địa di chứng của thời hậu chiến, và mọi hành trình mà chúng tôi
lựa chọn đều chỉ là những hành trình vô định mang dấu ấn thất bại ngay từ bước
khởi hành? Nếu ông M - người bạn vong niên kỳ dị của tôi còn sống, ông sẽ nói
gì nhỉ? Tôi nghĩ, có lẽ ông sẽ cười hà hà và bảo với tôi thế này: Tỉnh lại đi, hãy chấp
nhận mình thất bại, thế giới sẽ được cái đẹp cứu rỗi, nhưng cần nhớ rằng Dostoyevsky
đã đặt câu nói đó vào miệng một Gã Khờ (3)!
Trần Thanh
Sơn (12.2017)
(1) Alberto Giacometti (1901-1966): nhà điêu khắc, họa sĩ hiện
đại lừng danh người Thụy Sĩ.
(3) Tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nga Fyodor
Dostoyevsky (1821-1881), câu nói “Thế giới sẽ được cái đẹp cứu rỗi” được trích từ tác phẩm này.
Ảnh (từ trái qua): NS. Nguyễn Văn Hiên, NS. Lê Quốc Thắng, NS. Trần Minh Phi,
NS. Trần Thanh Sơn, NS. Võ Công Hưng, NS. Mai Duy (ngồi) - 1988?
Ảnh: Giới thiệu ca khúc mới (1991?)
Ảnh trên: Collecting Heart (Massimo Nota)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét