Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2026

Đồng dao của nắng

 
Nhạc và lờiTrần Thanh Sơn

1. Buổi sáng nắng qua đường
Mang theo chút mây hồn nhiên
Buổi sáng nắng reo cười
Rơi trên má em giọt nghiêng...
Buổi sáng nắng ngơ ngẩn
Đi theo bước chim thần tiên
Rồi nắng hát nho nhỏ
Ru em khúc ca bình yên

La la la la la... La la la la... la la la... 
La la la la la... La la la la... la la la...

2. Buổi sáng có mưa mềm
Cho ai ướt nghiêng bờ vai
Buổi sáng có nắng hồng
Hong khô tóc thơm dùm ai
Buổi sáng nắng rất nhẹ 
Rơi trên lối đi tựa mây
Làm cuống quít chân dại
Theo em mỗi khi về đây

La la la la la... La la la la... la la la... 
La la la la la... La la la la... la la la...

3. Một chút nắng ngây dại
Năm xưa đã tan thành mây
Một chút gió mưa mềm
Hôm xưa có chăng còn bay?
Ngày tháng lướt âm thầm
Như con nước im lặng xuôi
Nhiều lúc nắng trưa về
Mênh mang nhớ tuổi hồn nhiên...

La la la la la... La la la la... la la la... 
La la la la la... La la la la... la la la...
                                   Trần Thanh Sơn


 Trần Thanh Sơn - Đồng dao của nắng (Trình bày: Y Uyên & Ý An Group)


Note 1: Tôi viết “Đồng dao của nắng” năm 1981. Đấy là buổi sáng tôi được xuất viện sau hơn ba ngày phải nằm một chỗ do phẫu thuật một cái kyste ở vùng bụng dưới. Làm xong các thủ tục giấy tờ bệnh viện, mẹ tôi gọi một chiếc xích lô máy để hai mẹ con cùng về. Xích lô máy Sài Gòn xưa là một thứ phương tiện vận chuyển kỳ thú và mang đầy vẻ... mạo hiểm! Có cảm tưởng toàn bộ các bác tài chạy loại xe này ở Sài Gòn đều thích phóng bạt mạng. Ngồi lêu nghêu trên ghế trước nhắm mắt lại, hành khách thấy mình cứ như đang bay trên đường. Từ bệnh viện Bình Dân ra, đường Điện Biên Phủ đoạn về ngang Bà Huyện Thanh Quan và trung học Nguyễn Thị Minh Khai rợp bóng cây xanh, nắng vàng như mật óng ánh trên cao. Cảm giác nắng gió cùng muôn vạn sắc màu của phố xá Sài Gòn buổi sáng cùng một lúc ùa vào lòng ta, lấp đầy mọi giác quan ta bằng một niềm hoan lạc không tên rất khó giải thích. Ở ngã tư giao với Lê Quý Đôn, xe chậm lại nhường đường cho một tốp nữ sinh (có lẽ học Marie Curie) ríu rít băng ngang, ánh mắt cười của các cô gái lung linh như hoa nắng... Bao nhiêu là năm tháng đã trôi qua nhưng tim tôi dường như vẫn còn thấp thoáng lưu giữ được cái cảm giác váng vất của niềm vui bất chợt mà buổi sáng ngày còn trong tuổi áo trắng ấy đem lại. Tôi nhớ, khi xe trờ tới góc đường ngang nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (nay là công viên Lê Văn Tám) thì giai điệu và câu hát đầu tiên của bài hát đột ngột bật ra trong đầu tôi: “Buổi sáng nắng qua đường mang theo chút mây hồn nhiên/ Buổi sáng nắng reo cười rơi trên má em giọt nghiêng”… Tôi hoàn tất “Đồng dao của nắng” ngay trong ngày hôm đó, nắn nót kẻ ca khúc mới của mình vào một cuốn vở rồi ghi thêm vào bên dưới dòng chữ: “Tặng Sài Gòn buổi sáng”.



Note 2: Khoảng năm 1988-1989, cùng đám bạn bè nhạc sĩ như Lê Quốc Thắng, Trần Minh Phi, Nguyễn Quốc Việt, Võ Công Hưng... tham gia viết nhạc cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên quận Bình Thạnh, tôi mang “Đồng dao của nắng” ra giới thiệu và góp vào tuyển tập bài hát nhiều tác giả của CLB sáng tác quận. Tập bài hát được kéo lụa trên thứ giấy rẻ tiền, lem nhem và xấu xí; nhạc in được phát không, chẳng có nhuận bút, thù lao gì cho tác giả, nhưng mà vui. NS. Trần Thiết Hùng (tác giả ca khúc Cô bé có chiếc răng khễnh), khi đó là chủ nhiệm CLB sáng tác của Bình Thạnh đã cười nói đùa với tôi ở bàn cà phê, bài này có cái nốt “Mi bình” lạ tai thiệt, ông ngứa-cổ-hát-chơi cứ thích khác người! Khoảng giữa những năm 1990 bài hát còn được tôi lôi ra gửi in một lần nữa, trên báo Mực Tím, rồi thôi. Thoắt một cái, bài hát có số phận chẳng chút “sáng sủa” và chưa từng được ca sĩ nào dàn dựng này tròn 45 tuổi. Hôm rồi, làm nhạc cho “Đồng dao của nắng” xong tôi gửi ngay cho Lê Quốc Thắng nghe thử, Thắng nhắn tin lại, bảo: “Tưởng mấy bài hồi xưa này mày vất bỏ luôn trong ngăn tủ rồi chớ!”... (TTS - 3.2026)

Ảnh trên: From Shadows Portfolio I” (Andy Warhol)

Không có nhận xét nào: