Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Ngày thu đau ốm...


Hình như sáng nay Sài Gòn chuyển thu. Sớm mai đứng trong khoảng sân nhỏ đầy lá rụng từ cây Osaka trồng trước cửa nhà nhìn lên bầu trời xám mây và có chút sương mù, tôi bất giác tự hỏi mình: chẳng lẽ là mùa thu? Chia sẻ suy nghĩ này với người bạn ở quán cà phê sáng, anh ta cười ha hả bảo do ảnh hưởng cháy rừng ở Indonesia chứ mùa thu mùa thiếc gì! Dù cụt hứng, nhưng suốt cả ngày tôi cứ nghĩ ngợi lan man về mùa thu, về những-ngày-thu đã cũ, những-người-thu đã cũ, nghĩ đến cuộc đời đã thấp thoáng sang thu của mình…
 
Dù đã biết chẳng phải mùa-thu-mùa-thiếc gì, thế nhưng tôi vẫn cứ ương bướng muốn chọn một ca khúc mùa thu nào đó của mình đưa lên blog để… đón thu chơi! Loay hoay một hồi, tôi chọn ca khúc có cái tựa khá ảm đạm này: “Ngày thu đau ốm”.
 
 
 
Nhớ hồi mới viết xong ca khúc này, một lần đưa cho NS. Lã Văn Cường xem, anh khuyên: hay là đổi tựa đi, cái gì dính dáng tới mùa-thu-mùa-thiếc dễ bị chụp một cái mũ to tướng lắm! Tôi bảo bài này của em chẳng liên quan gì tới chính trị, kệ! Bài hát được ca sĩ Mỹ Lệ hát lần đầu tiên tại Quán Nhạc sĩ số 7 Nguyễn Văn Chiêm với bản hòa âm của NS. Quốc Bảo. Tôi nhớ trước đêm diễn Bảo cười nói với tôi: “Mình phối đúng chất Blues mà Sơn muốn đó”. Tiếc rằng tôi chẳng lưu được bản ghi âm nào của đêm diễn đó. Mỹ Lệ ngày đó vừa từ Huế vào, trẻ măng, xinh tươi, giọng ca khỏe và đầy nội lực. Sau này Lệ có thu âm một bài hát khác nữa của tôi, bài Tình hoa (Album Tình hoa do Phương Nam Film phát hành), cũng với giọng ca khỏe và rực lửa đó.  
 
Sau đêm diễn, ngồi lại uống rượu với các nhạc sĩ đàn anh trong nhóm Những Người Bạn, tôi nhớ NS. Tôn Thất Lập đến vỗ vai tôi cười bảo: Ngày thu đau ốm mà được chị Tuyết Loan ca thì tuyệt nhỉ! Ca sĩ Tuyết Loan là nữ hoàng hát Blues/Jazz của Sài Gòn. Tôi đã từng được nghe chị hát tại nhà hàng Thanh Niên (cũng nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm, ngay góc giáp với đường Hai Bà Trưng). Với chất giọng khàn, phong cách độc đáo, giọng ca của Tuyết Loan đầy ám ảnh. “Ngày thu đau ốm” với giọng ca Tuyết Loan có lẽ là một giấc mơ khó thành hiện thực!
Sài Gòn, tháng 10.2015
Trần Thanh Sơn
 
Ảnh trên: Tranh Gabriel Pacheco
 
 

Không có nhận xét nào: