Sài Gòn không có mùa đông, chỉ là rét vay, rét
mượn khi có những cơn bão rớt cuối mùa từ biển đổ vào các tỉnh phía Nam Trung
phần. Năm nay thời tiết ảnh hưởng El nino nên những ngày lạnh rớt như vậy cũng
không thấy xuất hiện. Sài Gòn nắng chói gắt, nắng bơ phờ, nắng khô rát. Thế mà
đêm qua tôi mơ thấy mùa đông...
Tôi mơ thấy tôi những ngày còn đi học. Tôi thấy
tôi men theo vỉa hè con đường nhỏ dẫn từ bờ sông Hàn lên phía nhà thờ chánh
tòa. Gió mùa đông thổi u u trên những mái phố rêu phong xám xịt, thổi tung tóe
những đám mây mùa đông đang bay rất mau trên đỉnh tháp chuông với hình con gà
đang xoay tít và thổi nhòe mặt mũi của những khách bộ hành trên phố. Đi đâu và
về đâu thì tôi không biết, nhưng trong mơ tôi thấy tôi cứ đi mãi, đi mãi, cùng
với gió mùa đông rét mướt, băng qua những ngã tư quen thuộc của thị xã, băng
qua những phố chợ, những quảng trường mọc đầy cỏ dại với những đài phun nước
hoang phế, những thư viện không người… Đi mãi, đi mãi. “Phải đi vào trong núi”,
một người nào đó tôi gặp trên đường nói với tôi, và những người khác nhắc lại:
“Phải đi vào trong núi, phải đi vào trong núi…”. Nhưng để làm gì? Tôi không biết.
Tôi thấy tôi trở đi trở lại trên những ngã đường hoang vu của thị xã như một
cây kim đồng hồ bị giam cầm bởi chuyển động của chính mình, tìm kiếm một thứ gì
đó đã đánh mất mà ký ức mình không tài nào nhớ lại được…
Lại thấy tôi trong đêm Giáng sinh, dường như đó
là đêm Giáng sinh cuối cùng của tuổi thơ tôi ở cái thị xã miền Trung xa ngái
đó, năm tôi đang học dở dang lớp 12. Không còn cảm giác phải ra đi, phải tìm kiếm
nữa. Trên phố, gió mùa đông rền rĩ không thôi. Tiếng thổi của gió trộn với tiếng
sóng vọng về từ phía biển, tiếng người, tiếng chuông nhà thờ, tiếng những khúc
bình ca Noel dệt thành một tấm lưới âm thanh đặc quánh. Và như là trôi, tôi được
lôi đi trong dòng âm thanh song sánh như mật ong ấy. Nắm tay tôi, không hiểu
sao lại là cô bạn nhà ở cùng phố với tôi thời còn học tiểu học. Cô bạn cùng gia
đình đã mất tích trong những ngày loạn lạc tháng Ba 1975, năm chúng tôi đang
cùng học đệ thất. Thế nhưng quay về trong giấc mơ tôi, cô vẫn ở cái tuổi đệ thất
như những ngày xưa cũ, tóc thề chấm ngang vai, áo đầm trắng nữ sinh và tiếng cười
trong veo như tiếng suối. Cô kéo tôi đi, kéo tôi đi, len lỏi trong đám đông
đang ùn ùn hướng về phía nhà thờ chính tòa rực rỡ âm thanh và ánh sáng… “Nhanh
lên phải nhanh lên, chúng ta sẽ đến muộn mất!” cô quay lại luôn miệng giục tôi,
mái tóc thề tung bay trong gió mùa đông, “nhanh lên phải nhanh lên, chúng ta sẽ
đến muộn mất!”...
...Tôi thức giấc và nằm rất lâu trong bóng tối.
Sài Gòn không có mùa đông, chỉ là rét vay, rét mượn nếu có những cơn bão rớt cuối
mùa. Vậy mà tôi mơ thấy mùa đông…
Trần Thanh Sơn (12.2015)
Khúc hát nhỏ mùa đông (Quỳnh Như)
Update Note: “Khúc hát nhỏ mùa
đông” trong version do nhóm Tik Tik Tak trình bày vang âm ngoài các mường tượng
của tôi về bài hát của mình. Còn nhớ, khi biên tập cho CD “Tình hoa” (album
chung của tôi với Lê Quốc Thắng và Trần Minh Phi do Phương Nam Film thực hiện năm
1999), NS. Quốc Bảo nói anh sẽ phối âm bài hát này theo một phong vị mới,
khác hẳn với những gì tôi đã để đặt, ấn định cho nó từ trước đến giờ. Tôi luôn thán
phục tính sáng tạo và chuyên nghiệp của Bảo trong mọi hoạt động liên quan đến âm
nhạc, nên cứ vậy, yên tâm chờ nghe kết quả cuối cùng. Và đúng như thế! “Khúc
hát nhỏ mùa đông” của Bảo lạ hoắc, nhịp độ nhanh, nhạc nền rộn rã tựa một khúc Christmas Carol với tiếng trống khua làm thấp thoáng nghĩ đến “Little
Drummer Boy” hoặc giả, một điệu nhảy Trung cổ xa xưa nào đó; tất cả những thứ đó tương phản một cách
kỳ lạ với phần lời có vẻ “lắm sầu u quạnh quẽ” của tôi. Lần đầu tiên nghe bài tôi
hơi bị choáng. Bài hát cứ như một sinh thể đã chuồi ra khỏi bàn tay của người
sinh thành và bước đi bằng một dáng vẻ khác hẳn, quay ngoắt lại với mọi kỳ
vọng mà người tạo tác từng nghĩ sẽ bài trí cho đứa con của mình… Tôi chưa từng nói với NS. Quốc Bảo
là tôi không thích bản phối này của anh. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ Bảo đã “lạ hóa”
bài hát này quá tay, hoặc cũng có thể, tôi bảo thủ, tôi cổ lỗ sĩ, không theo kịp, không hiểu được
điều Bảo làm. Trưa nay nghe lại bản dựng năm xưa, lẫn trong giọng hát cố tình lạnh
nhạt, cố tình thản nhiên của Tik Tik Tak, thứ nhạc nền rộn rã ấy bất giác làm dấy lên trong lòng tôi nỗi niềm mà tôi không biết phải gọi tên nó là thứ gì, nó như một nụ cười diễu cợt,
một mai mỉa với những thường lệ ở đời: sự lãng quên bao giờ cũng chóng vánh, thản
nhiên và tàn nhẫn như thế đấy, thời gian đang chảy như điên kìa! Ẩn ý của người phối
âm “Khúc hát nhỏ mùa đông” năm xưa phải chăng là vậy?... (TTS - 12.2021)
Khúc hát nhỏ mùa đông (Tik Tik Tak)
Ảnh trên: Phố (Đinh Cường)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét