Fernando Pessoa (1888-1935) là nhà thơ vĩ đại người Bồ Đào Nha; ông còn là nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học, dịch giả, nhà xuất bản, triết gia... và được mô tả như là một trong những tác giả văn chương quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ngoài ngôn ngữ Bồ Đào Nha, ông còn sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Dùng trên 80 bút danh khác nhau, được viết bằng các phong cách khác nhau, mà một số không ít trong đó nổi tiếng ở cấp độ thế giới như: Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares...; mỗi "bút danh" lại là một con người khác, một tiểu sử riêng, một bút pháp, một triết lý, một quan niệm sống, một cách nhìn nhận riêng về thế giới, thậm chí còn đối lập với nhau (chỉ riêng Fernando-Pessoa-nhà-thơ là mang đúng tên với tiểu sử thật sự của ông), đúng như hàm ý một câu thơ mà Pessoa từng viết "Tôi có trong tôi mọi giấc mộng của nhân gian". Có thể nói Fernando Pessoa là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử văn chương thế giới, dù rằng, mãi đến những năm 80-90 của thế kỷ XX - trên 50 năm kể từ ngày ông mất, thế giới mới thực sự biết đến ông.(1)
Đoạn văn đầy vẻ hí lộng và mỉa mai dưới đây (2) được trích từ cuốn “Sách của sự bất an” (Book of Disquietude) của Fernando Pessoa, có thể xem là một phát biểu ngắn gọn nhưng khá đầy đủ cho quan niệm phi lý (l’absurde) trong triết học cũng như văn chương của thế kỷ 20 – một thế kỷ thường được xem là thế kỷ của sự phi lý, lạc lõng và khủng hoảng niềm tin.
Absurdity
Hãy hành động như những con nhân sư, dù một cách giả tạo, cho đến khi chúng ta cũng không biết mình là ai nữa. Bởi vì chính chúng ta, kỳ thực, là những con nhân sư giả, không biết chính chúng ta là ai trong hiện thực. Cách duy nhất để có thể thoả thuận với cuộc đời là bất đồng với chính chúng ta. Sự phi lý thật thiêng liêng.
Hãy xây dựng các lý thuyết, một cách kiên nhẫn và thành thật nghĩ ra chúng, để rồi nhanh chóng hành động ngược lại chúng – hành động và biện minh cho hành động của chúng ta bằng các thứ lý thuyết mới để loại bỏ chúng đi. Hãy mở một đường trong đời và lập tức đi ngược lại con đường đó. Hãy áp dụng tất cả những tư thế và cử chỉ của thứ gì đó chúng ta không phải là, không muốn là, và cũng không muốn được xem là.
Hãy mua sách để không đọc chúng; hãy đi nghe hoà nhạc mà không thèm quan tâm đến chuyện nghe nhạc hay để xem có ai ở đó, hãy đi bộ thật lâu bởi vì chúng ta phát ngấy việc đi bộ; hãy dành cả ngày ở miền quê, chỉ bởi vì nó làm chúng ta phát chán.
Fernando Pessoa
Phan Quỳnh Trâm, dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét