Triết gia của
bóng tối Emile Cioran trong “Tears and Saints” có một đoạn tuyệt thú viết về âm
nhạc. Nhắc đến câu nói nổi tiếng của Nietzsche: “Tôi không thể phân biệt được
nước mắt với âm nhạc”, Cioran thêm, “Những ai không lập tức thấu cảm được điều này
thì chưa từng được sống một giây nào trong niềm thân mật của âm nhạc. Tôi biết
chẳng có thứ âm nhạc nào khác với âm nhạc của những dòng nước mắt ấy. Xuất phát
từ niềm nuối tiếc thiên đường đã mất, âm nhạc đem lại sự sinh thành cho những
biểu tượng của nỗi mất mát này: những dòng nước mắt” (*). Xa hơn, Cioran còn cho rằng
nước mắt chính là âm nhạc ở dạng vật chất! (Tears are music in material form).
Nghiệm lại, những dòng nhạc được viết nên từ khổ đau, từ tuyệt vọng và nước mắt…
quả thật thường ẩn chứa một sức mạnh và sức hấp dẫn diệu kỳ. Symphony No.9 – Bản
tụng ca của niềm vui bất tử chẳng phải đã được Beethoven hoàn tất trong những
năm cuối cùng buồn bã tối tăm nhất của đời mình hay sao? (TTS)
Ảnh: From Three
Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (Francis Bacon)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét