Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Trái tim bé nhỏ

 
 
Một cựu thành viên đội văn nghệ sinh viên trường Đại học Kinh tế nơi tôi đang làm việc gửi cho tôi đường link dẫn đến blog của một bạn trẻ có nickname là Y.U.U. (1) và nhắn tin: “Anh vào xem chơi!”. Tò mò tôi vào thử, hóa ra là bài viết có liên quan đến một ca khúc ngắn viết đã lâu của tôi: “Trái tim bé nhỏ”.

Năm 1994, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cuộc thi ca khúc cộng đồng. NS. Nguyễn Văn Hiên - một đàn anh thân thiết, người đồng sự và cũng chính là người đã giới thiệu tôi về làm việc cùng anh tại trường - bảo tôi: “S. viết bài tham gia đi, mảng bài hát này anh thấy em có nhiều khả năng đó!”. Anh nói vậy vì biết đám nhạc sĩ trẻ chúng tôi từng có thời gian tham gia viết rất nhiều ca khúc cộng đồng cho trường Huấn luyện Cán bộ Đội TP.HCM. Nghe theo lời khuyến dụ của anh, tôi bắt đầu chú tâm tìm kiếm đề tài để sáng tác, dù biết rằng thời hạn kết thúc nhận bài của cuộc thi đã kề cận.
 
Bình thường, tìm cảm hứng viết một ca khúc đối với tôi chẳng phải là việc gì khó khăn, nhưng do áp lực là bài hát sẽ được dùng để dự thi, đầu tôi bỗng hóa rỗng tuếch, vô hồn, như thể dốc ngược lên mà xóc cũng chẳng rơi ra được nốt nhạc nào! Cũng may là tình trạng đó không kéo dài. Còn cách thời hạn cuối đúng 3 ngày thì tôi tìm được đề tài cho ca khúc dự thi của mình. Đó là biến thể từ nội dung một khúc hát mà tôi đang viết dở dang về nỗi muộn phiền, đơn độc đang thường trực trú ngụ trong lòng tôi lúc ấy:
 
“…Một nỗi buồn dấu kín trong lòng
Ta mang đi, ta mang về
Còn nụ cười mang đến trao người
Vì ta còn yêu thương…”
 
Tôi viết bài hát mới một cách vội vã. Bài hát rất ngắn, chỉ có một đoạn đơn được lặp lại hai lần, như một câu hỏi và kèm theo ngay đó là câu trả lời:
 
“Vì bé lắm trái tim ơi
Đời yêu thương kia quá rộng
Làm sao ta ôm choàng thế giới?
Hãy bước đến nói với nhau
Rằng ta yêu ta, yêu người
Một người trong thế giới mênh mông!”
 
Lời 2 của ca khúc là một nối dài của ý trên:
 
“Rồi có lúc nước mắt rơi
Và đôi khi môi quên cười
Nhịp tim ta sẽ còn thương mến
Gợi đến những lúc có nhau
Bàn tay tôi trong tay bạn
Ngồi bên nhau hát khúc thương yêu…”.
 
Tôi đặt tên bài hát là “Trái tim bé nhỏ” rồi thở phào gởi đi dự thi.
 
Thần may mắn đã mỉm cười với tôi, bài hát được trao giải nhất. Trên chiếc sân hẹp có rất ít trò chơi của sinh hoạt văn hóa văn nghệ đầu những năm 1990, cũng có thể xem đây là một thứ sự kiện đáng kể, thế nên, ngoài việc được vinh danh tôi còn được khá nhiều báo chí quan tâm đưa tin, phỏng vấn! Thêm vào đó, số tiền nhận được từ giải thưởng cũng đủ để tôi khao bè bạn uống rượu say khướt đến dăm ba bận…
 
Chỉ với riêng tôi, bài hát đi kèm một kỷ niệm nhỏ nhưng đáng nhớ hơn cả. Cuộc thi ca khúc năm 1994 ấy, NS. Trịnh Công Sơn là trưởng ban giám khảo. Tôi đã từng được gặp ông Sơn không ít lần cũng như từng được tham gia khá nhiều những cuộc rượu có ông Sơn tham dự, nhiều nhất là tại Quán Nhạc sĩ, số 7 Nguyễn Văn Chiêm – nơi sinh hoạt của nhóm “Những người bạn”. Ngày ấy, cùng một vài nhạc sĩ trẻ khác, rất nhiều lần tôi vinh hạnh được NS. Từ Huy chọn cho tổ chức chương trình tác giả - tác phẩm tại quán này. Đa số chương trình của đám trẻ chúng tôi đều nhận được “những lời khen có cánh” của các nhạc sĩ đàn anh, thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng khi nào chúng tôi nhận được lời khen ngợi nào từ ông Sơn cả, dù ông thường có mặt và tham dự đến tận cuối chương trình! Vậy nên, sau buổi trao giải được tổ chức tại Hội sở 145 Pasteur, sau mọi nghi thức lễ lạt, tôi rất ngạc nhiên khi ông Sơn đến vỗ vai tôi rồi bảo nhỏ: “Em viết bài này được đó!”. Được đó, chỉ vậy thôi, nhưng đối với tôi câu nói ấy là một trong những lời khích lệ lớn nhất mà tôi có được trong cuộc đời viết lách vẩn vơ của mình! 

Tính đến hôm nay, ca khúc “Trái tim bé nhỏ” đã có một đời sống tương đối dài hơi trong lòng cộng đồng. Thi thoảng được nghe bài hát bất ngờ cất lên ở đâu đó, không hiểu sao, trở về trong tôi thường không phải là ký ức về niềm vinh quang khi bước lên bục cao nhận giải mà lại là nỗi xúc động âm thầm riêng biết nơi cái vỗ vai cùng giọng Huế nhẹ nhàng của ông Sơn: “Em viết bài này được đó!”. Được đó, như thế cũng là quá đủ, phải không?
Trần Thanh Sơn (10.2016)
 
Ảnh: From "Handle With Care" (Sandi Fitzgerald)
 
(1) Y.U.U. Blog:


 


 

 Ảnh (từ trái sang): NS. Nguyễn Văn Hiên, Chị Trương Thị Mai,
NS. Trịnh Công Sơn, NS. Trần Thanh Sơn (Photo by Nguyễn Tấn Phú)
 


Không có nhận xét nào: