Đọc bài thơ ngắn
của Adam Zagajewski (trong tuyển thơ Ba Lan “Spoiling Cannibal’s Fun” do
Stanilaw Baranczak và Clare Cavanagh tuyển chọn và giới thiệu), không dưng nghĩ
đến cái trách nhiệm nặng nề mà con người lâu nay cứ trút lên vai thi ca và bắt
thi ca phải gánh vác. Biết nói gì thêm với đề tài của tranh luận muôn thuở về
chức năng của văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung này? Trở lại với Zagajewski, học kiểu
nói của các facebooker, thấy hay thì đưa vào blog, để-đây-và-không-nói-gì! (TTS - 6.2017)
Thorns
If, also, the
dictators wanted
to read our
bitter, furious, and
thoroughly
worked-out poems, then poetry
certainly would
change world. But
rose, too, do
not know the poems devoted
to them. Thorns
don’t drink blood.
Translated by John Carpenter
Gai
hồng
Nếu những tên độc
tài cũng muốn
đọc những bài
thơ đắng cay, giận dữ, và
được diễn bày quyết
liệt của chúng ta, thì thi ca
chắc chắn sẽ
thay đổi thế giới. Thế nhưng
chính cả hoa hồng
cũng không biết tới những bài thơ
viết tặng chúng.
Gai hồng không uống máu.
Note: Adam Zagajewski (1945-): Nhà thơ, nhà
văn, nhà phê bình nổi tiếng người Ba Lan. Ông được trao Giải thưởng Quốc tế
Neustadt về Văn chương năm 2004 (thường được xem là giải Nobel nhỏ, báo hiệu cho Giải
Nobel Văn chương). Zagajewski hiện là giảng viên Đại học Chicago, Hoa kỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét