Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Thang đo cho một nỗi buồn

 
 
Bão cấp độ 4 cấp độ 5 lồng lộn khắp hành tinh
Trên bậu cửa nhà tôi sáng nay con bướm vàng đến đậu
Đôi cánh nhỏ run run trong nắng mỏng
Thang đo nào cho nỗi lo âu? (1)
 
Cốc cà phê đắng ngắt của tôi
Trang báo sáng chỉ toàn những tin tởm lợm
Điều mà bọn họ làm chưa từng một con thú nào làm được (2)
Thang đo nào cho cái xấu xa vô sỉ của con người?
 
Gabriel Garcia Marquez kể với tôi rằng
Có người đàn ông lao xuống từ căn hộ chung cư tầng cao nhất
Khi rơi ngang những ô cửa sổ đời sống riêng tư dấu kín
Hắn mới chợt nhận ra thang đo cho sự vỡ mộng của mình…(3)
 
Một chỗ ngồi nhỏ nhoi trong ngôi nhà thế giới
Để ngắm nhìn trời sao, guồng quay bất tận những thiên hà
Đừng nguyền rủa số phận, đừng bao giờ nguyền rủa
Có thang đo nào đâu cho sự vô minh?
 
Tớ biến trước đây. Tôi lặng lẽ xóa đi một số điện thoại
Thấy cả ngàn buổi chiều trong cốc rượu một mình tôi
Thấy một lối rẽ thăm thẳm dẫn vào quên lãng
Có cần thiết không thang đo cho một nỗi buồn?
                                                     Trần Thanh Sơn (9.2017)
 
 
(1) Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ một bài nói chuyện có tựa đề “Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?”. Đây có thể xem là là khởi nguyên của học thuyết “Hiệu ứng cánh bướm” và cũng là một khái niệm quan trọng của ngành khoa học mới ra đời vào những năm cuối thế kỷ XX là các hệ cơ học phi tuyến.
(2) Nhại lại câu nói của Guillaumet, nhân vật trong “Terre des Hommes” của Saint-Ex ở một ngữ nghĩa khác: “Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucun bête ne l'aurait fait” (Điều mà tôi đã làm, tôi thề, chưa từng một con vật nào làm thế).
(3) Truyện cực ngắn của Gabriel Garcia Marquez: https://phanquynhtram.com/2016/03/26/bi-kich-cua-mot-ke-vo-mongel-drama-del-desencantado-gabriel-garcia-marquez/
 
Ảnh: From Malta (Silvia Poloto)
 


Không có nhận xét nào: