“Chính ham muốn
được hỗn hào bất kính chứ không phải gì khác là điều đầu tiên đưa tôi đến với
thi ca. Nhu cầu được giỡn cợt với quyền lực, phá vỡ mọi cấm kỵ, tôn vinh thân
xác cùng các chức năng của nó, khẳng định nhìn thấy các thiên thần ngay khi vừa
nói chẳng có ông trời nào hết. Chỉ nghĩ đến việc mình có thể nói “cứt” với tất
cả mọi thứ đã khiến tôi có thể lăn trên sàn nhà vì sung sướng”.
Và,
“Chỉ thi ca mới
đo được khoảng cách giữa chúng ta với Kẻ Khác”.
Và nữa,
“Cá nhân là người
đo, thế giới là thứ được đo và ngôn ngữ thi ca là thước đo. Vậy nên, giờ anh có
thể treo cổ tôi lên bằng chính lưỡi của tôi!”.
Trần Thanh Sơn (2.2018)
Ghi
chú:
Ba đoản ngôn tuyệt thú trên đây được trích từ “Con quỷ yêu mê cung của mình” (The
Monster Loves His Labyrinth) của Charles Simic, nhà thơ Mỹ gốc Serbia được trao
giải Pulitzer cho thơ năm 1990.
Ảnh trên: From Exile (Naomi Middelmann)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét