Người ta bảo đến một giới hạn nào đó của cuộc
đời, con người thường có xu hướng ngoái nhìn lại, và khi, phần lớn
những giờ giấc của đời ta, ta chỉ dành cho hồi cố, trên cái biên
giới đầy hôn ám đó, có lẽ khát vọng của đời ta bắt đầu rót đến
những dòng kiệt cùng. Từ lúc nào chẳng rõ, mọi ngã đường trước mặt
tôi đều hóa cụt ngủn, như nến thắp già nửa, như sông trôi đã đổ hạ
nguồn, như nắng rực đã chạm ngạch cửa hoàng hôn, tương lai ngắn lại,
mắt bắt đầu chỉ quen nhìn gần, ước mơ cũng dần hẹp tí, chỉ có quá
khứ thì cứ mỗi ngày một rộng dài thêm mãi…
Tính đến mùa xuân năm nay tôi đã đi được gần nửa đường
của lứa tuổi tri thiên mệnh. Mắt nhìn ngày càng tệ hại, đến độ tôi
phải rải cả chục cặp kính ở khắp mọi nơi trong nhà chỉ để khi định
đọc sách hoặc viết lách gì đó đỡ phải lang thang đi tìm kính, cụt
cả hứng thú! Nói đến mắt kính với nhìn gần ngó xa, bỗng nhớ một
chuyện. Có câu hát của Phạm Duy gần chục năm lại đây cứ thường trở
đi trở lại với tôi vào những dịp xuân về tết đến, câu hát gợi lại
trong tôi những ngày nguyên đán xa xôi, diệu vợi, những ngày tuyệt đẹp
của lứa tuổi thần tiên, mắt bỡ ngỡ nhìn vạn vật còn tròn đầy sự
nguyên sơ và mọi chiều kích của thế giới như cũng được nhân đôi nhân
ba lên bằng niềm say mê háo hức của một cá thể chưa từng biết đến
những phiền ưu của cuộc sinh tồn: đường-ra-ngõ-thấy-xa-tít-chân-trời…(1)
Đường ra ngõ, câu hát đưa tôi trở lại là một cậu bé của sáng mùng
một tết xúng xính giày mới áo mới bên thềm nhà chờ mẹ dắt tay đi
lễ chùa, có mùi trầm hương ngát thơm từ chiếc lư đồng nhỏ mẹ vừa
nhóm đốt, có hoa cúc vàng trước sân, có những chiếc phong bao đỏ và
tiếng guốc rộn ràng… Đường ra ngõ, sớm xuân se lạnh, từ cổng nhà
nhìn về phía ngã ba, tôi nhớ, con đường lóa nắng dài hun hút tầm
mắt. Con đường xa-tít-chân-trời đó nhiều chục năm sau có dịp về lại
chốn cũ, tôi ngỡ ngàng nhận ra nó chỉ là một quãng phố ngắn cũn,
không dài hơn vài chục vòng quay của chiếc xe đạp, và khu vườn mênh
mông của thời thơ ấu, ngồi bên bờ giếng sau nhà, tôi ngạc nhiên vì
thấy nó không rộng không dài đến như tôi tưởng. Cả cái thị xã ngày
xưa đó nữa, dù đã vặn mình dâu bể biến thành một đô thị tráng lệ
hiện đại, tôi chẳng thể nào còn tìm thấy được cái hồn phố bao la,
sâu thẳm, ẩn tàng bao nhiêu là niềm thân mật cuốn hút và giục giã
tôi phải tìm hiểu, phải khám phá - nó chỉ còn là một chiếc hộp
được phóng to ra và được cắt dán, trang trí sao cho có vẻ bắt mắt!
Ôi chao, đã biến đi đâu những chiều dài chiều rộng mênh mang trong mắt
nhìn của tuổi bé thơ?
Lại nữa, có lần tôi được mời đến dự một cuộc họp
mặt của những bạn trẻ vốn là những cựu thành viên của đội văn nghệ
sinh viên trường đại học nơi tôi đang làm việc. Sau cuộc rượu, bên tách
cà phê, họ trò chuyện hàn huyên với nhau đủ thứ, chuyện thời còn đi
học, chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện vui chơi bù khú, không
nhằm khoe khoang không nhằm làm dáng, xen kẻ trong đó là những mẩu
chuyện bâng quơ về những cuộc hẹn, những gặp gỡ lướt qua nào đó
giữa bọn họ ở Luân Đôn, New York, Paris, Brussels hoặc một quán rượu
quái quỷ nào đó, chẳng hạn ở Amsterdam, điều làm tôi ngạc nhiên không
phải chuyện họ đã được đi năm châu bốn biển nhiều đến thế nào, mà ở
cái cách họ nói về những nơi chốn ấy, thật bình thường, như nhắc
đến một chỗ ở đâu đó ngay quận hai quận ba quận tư của Sài Gòn. Thế
giới ngày nay bé xíu lại như vậy ư? Thế hệ của tôi chẳng bao giờ có
được cái tâm thế đó. Gần như bị bứt đột ngột ra khỏi tuổi thơ bởi
cơn lốc xoáy kinh khủng của biến cố 1975 với giăng mắc không biết bao
nhiêu là hệ lụy, đám trẻ chúng tôi bị buộc phải lớn lên trong không
khí đầy oán hờn nghi kỵ thời hậu chiến, bị xô vào những cuộc tranh
chấp tư tưởng âm thầm nhưng dai dẳng và khốc liệt của người lớn, mà
sau rốt của sự bất khả hòa giải, việc trốn chạy lìa bỏ quê hương
sẽ là chọn lựa mặc định của cha mẹ mà đám đầu xanh tuổi trẻ thường
là không có quyền từ khước. Có bao nhiêu vạn người đã phải bỏ xác
trong lòng biển sâu vì những con đường tìm đến Luân Đôn, New York,
Paris? Có bao nhiêu ngàn cuộc chia ly đứt ruột mở ra cùng với chương
trình ra-đi-có-trật-tự trong những năm tháng không vui đó? Tôi nhớ đến
những bạn bè đồng trang lứa, những người thân mất tích trên biển. Tôi
nhớ đến những cuộc tiễn đưa ở phi trường Tân Sơn Nhất. Không giống
những cuộc tiễn đưa bây giờ, xuất cảnh ra nước ngoài ngày ấy là một
chuyến đi không giống bất cứ một chuyến đi nào, dù không nói ra nhưng
trong thâm tâm ai cũng đều xem đấy là thiên thu vĩnh biệt. Trên balcon
rộng ở một tầng cao mà sân bay dành riêng cho những người đưa tiễn, từ
đó nhìn xuống, người ta sẽ lần cuối cùng được nhìn thấy người thân
của mình (từ phía sau lưng) đi một đoạn đường ngắn - chỉ bằng hoặc dài
hơn một tí so với quãng đường từ nhà ra ngõ - trước khi họ khuất hẳn
vào bên trong máy bay. Đoạn đường ngắn cuối cùng của những kẻ chuẩn bị
bước vào cuộc lưu vong đó, đôi khi nó làm tôi nghĩ đến chiếc cầu trên
sông Nại Hà, đã thấm ướt không biết bao nhiêu nước mắt của những
người ra đi, những người nửa mừng vui nửa đau đớn ngoái nhìn những mảnh
yêu thương còn ở lại của mình trước khi bay vào một thế giới khác,
một-kiếp-khác, chỉ có điều không ai phải uống cháo lú để quên sạch
đi quá khứ mà thôi!
Đường-ra-ngõ-thấy-xa-tít-chân-trời, ôi những quãng
ngắn dài tùy tâm tưởng. Bao xa là khoảng cách từ vui sớm sang buồn
chiều? Bao xa là khoảng cách từ lúc mắt sáng môi tươi đến khi tóc
trổ sợi bạc đầu tiên? Và bao xa cho khoảng cách từ vành nôi đến nấm
mồ? Chẳng đại lượng nào có thể đo được những tầm cữ mơ hồ đó. Cũng
như vậy, từ chiếc lồng hẹp của thế hệ tôi đến thế giới phẳng của tuổi trẻ hôm
nay là con đường đã được xây nên bằng những đớn đau mất mát mà chúng ta đang cố
gắng vùi lấp, cố gắng san phẳng bằng sự lãng quên và tha thứ, có còn cần phải
hỏi bao nhiêu xa nữa từ sự hẹp hòi cố chấp đến hòa giải và độ lượng? Sáng mồng một Tết vợ chồng tôi dắt bé Kiwi ra sân,
những cành lá của cây Osaka xanh mơn đong đưa những vệt hoa nắng trên tóc,
trên màu áo mới của con gái, câu hát cũ của Phạm Duy lại trở về khe
khẽ hát trong lòng tôi. Tuổi-thần-tiên-nép-trong-tay-mẹ-hiền, nhìn bé
bước vui trong tay mẹ dắt, bất giác tôi nghĩ, trời ạ, hà cớ gì cứ
phải băn khoăn về nỗi khát vọng đời mình đang rót đến những dòng
kiệt cùng, hà cớ gì? Tôi không chỉ có quá khứ trải dài sau lưng mà
còn có cả một tương lai vô cùng tận thông qua bé Kiwi của tôi. Hãy
nhìn kìa, đường-ra-ngõ-thấy-xa-tít-chân-trời trong những đôi mắt to đen
láy của con cái chúng ta…
Trần
Thanh Sơn (2.2018)
Ảnh trên: From Painting (Willem De Kooning)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét