Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

24 bưu thiếp đủ sắc màu

 

Giống những mảnh vỡ của tấm gương soi vẫn lấp lánh lưu giữ trong lòng chúng dáng hình của một quá khứ mụ mị nào đó, “24 Postcards in Full Colour” của Max Richter là một tập hợp gồm 24 đoạn nhạc ngắn (đa phần chỉ trên dưới 60 giây, còn đoạn dài nhất cũng không đến 3 phút đồng hồ) đặt cận kề nhau thành một cấu trúc như thể ngẫu nhiên, một phòng trưng bày những khoảnh khắc của kỷ niệm bất chợt, dù vậy, mạch lạc và thuần nhất, tạo được sự cộng hưởng thú vị khi người nghe kết nối chúng vào những liên tưởng, những “j'ai vécu” của riêng mình. 

Khởi từ ý tưởng là những mẩu nhạc chuông dành cho điện thoại di động, Richter thoặt đầu còn dự định sắp đặt buổi giới thiệu tác phẩm mới của mình trong một không gian mở, ở đó những khán giả đã đăng ký trước sẽ mở điện thoại và lần lượt nhận được các tin nhắn SMS kèm theo là những khúc nhạc chuông nối tiếp nhau tạo thành hiệu ứng trình diễn; 24 tấm ảnh chụp tương ứng với các đoạn nhạc cũng được trưng bày tại khán phòng. Các tiêu đề âm nhạc đầy bí ẩn, thấp thoáng u sầu, khơi gợi những nỗi niềm riêng biết: “Con đường là một dải băng màu xám”, “H. ở New England”, “Bức ảnh này là của chúng ta. P.” “Manhattan bất chợt trong ký ức”, “Một bài ca cho H, nơi xa xăm”, “Những cực âm”, “Tìm thấy khúc hát cho P.”…  Chỉ bằng giai điệu đơn giản, bảng màu dàn nhạc kiệm ước, gói gọn trong thành phần của một nhóm ngũ tấu (bao gồm đàn giây, piano, guitar acoustic) kết hợp thêm âm thanh điện tử, sóng radio, tiếng ồn lạo xạo của những đĩa nhạc vinyl cũ trầy xước, Richter đã tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp, một hỗn hợp những cảm xúc vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm dị kỳ, gần gũi như hiện thế mà lại xa xôi như từ một kiếp nào. Nghe “24 Postcards” để thấp thoáng thấy lại những mảnh vụn cuộc đời đã thất lạc đâu đó của mình, quá khứ của ta mà chẳng phải của ta. Đấy có thể là một ngày vô danh ở một nơi chốn vô danh. Là những vòng lặp sầu muộn của nỗi cô đơn. Là cảm giác ù tai, váng vất sau một đêm say. Là nắng vàng xa vắng trên những mái nhà mùa đông. Là những tháp chuông chao mình trong gió. Là một nụ cười lung linh khuấ́́t nẻo. Là khúc rock-and-roll cũ của kỷ niệm, những trưa sốt nắng ong ong, buồn bã thác nước đổ trận cười, đêm mất ngủ nằm dò sóng radio đứt đoạn những bài ca xa xăm. Là nỗi ngờ vực. Rối bời. Buốt giá. Và tuyệt vọng…

Đan xen giữa cổ điển đương đại với các phong cách âm nhạc đại chúng phổ biến, nhạc của Richter mới mẻ, tinh tế và đầy mê hoặc. Tôi từng say sưa nghe tất-tần-tật mọi tác phẩm, kể cả những soundtrack nhạc phim lớn nhỏ của Richter, nhưng vẫn đặc biệt dành sự yêu thích của mình cho tác phẩm “24 Postcards” độc đáo này. Một tác phẩm có thể xóa bỏ được ranh giới giữa hàn lâm và đại chúng, giữa truyền thống và tính tiền phong, nghệ thuật và thương mại, phức tạp và đơn giản, mà trên tất cả, vẫn hấp dẫn, có lẽ là thứ nền âm nhạc chúng ta hiện nay đang thật sự thiếu, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có. Bất giác nghĩ đến hàng đống những nhạc phẩm vô hồn được đặt hàng theo từng chu kỳ lễ lạt để thực hiện các nhiệm vụ chính trị này khác của ta hàng năm mà… phát ớn!
Trần Thanh Sơn (11.2019)


Max Richter (b.1966): Nhạc sĩ cổ điển đương đại người Anh gốc Đức, theo phong cách hậu tối giản. Ngoài khí nhạc, ông còn sáng tác opera, ballet và là một nhà soạn nhạc phim rất nổi tiếng.
 

Note: Gọi là “In Full Colour” nhưng cả 24 bức ảnh của Max Richter đều có màu sắc khá ảm đạm, bên trên là một số bức ảnh từ Booklet CD “24 Postcards in Full Colour”. Riêng phần nhạc mà tôi tìm thấy trên youtube này âm thanh nghe rất chán, bạn nào có nhu cầu muốn nghe âm thanh chất lượng cao hơn (lossless) thì nhắn tin nhé! 😊 (TTS)


 
Ảnh trên: From “24 Postcards in Full Colour” (Max Richter)
 


Không có nhận xét nào: