Giật nẩy mình
(Ngôn ngữ ngày thường, 1986)
Note
1:
Thuở bé tôi đọc được ở đâu đó một câu chuyện, bảo: vào một số “ngày linh” nào
đó trong năm, đúng nửa đêm, nếu dậy soi gương, người ta có thể thấy được gương
mặt của mình trong tương lai. Bài thơ nhỏ này là để nhớ lại câu chuyện đáng sợ nhưng không
có thật từng ám ảnh tôi rất lâu.
Note
2:
Cũng liên quan vài chút tới cái gương. Hôm rồi tình cờ được xem một cuốn phim kinh
dị cũ của đạo diễn Alexandre Aja: “Mirrors”. Phim có kết thúc rất lạ, còn nhìn chung chỉ tạm ổn. Thế nhưng, phần nhạc phim
của Javier Navarrete thì quá tuyệt, đặc biệt nhạc đề chính của bộ phim là bản
phối khí dựa trên nhạc phẩm “Asturias” của Isaac Albéniz. Tôi chỉ mới biết đến nhà viết nhạc phim người Tây Ban Nha này từ lúc xem “Pan’s Labyrinth”, nhưng sau đó hoàn toàn bị thuyết phục bởi soundtrack cho phim “Cracks”
của ông. Nhân coronavirus giam cứng mọi người trong nhà, bạn nào thích có thể
tìm xem và nghe thử nhạc phim của ông này.
Ảnh trên: From EyeEm (Dimitris Grigorakis)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét