Ca khúc một đoạn đơn, ngắn và cô đọng nhất trong
chừng mực có thể, kiểu khúc thức này ngày xưa tôi rất thích sử dụng. Giống một lời nghêu ngao trong nhất thời người ta buột miệng cất tiếng, không hẳn vì vui,
không hẳn vì buồn, không hẳn vì bất cứ điều gì trong những rối rắm đang vây bủa
và thường xuyên vây bủa xung quanh đời sống chúng ta; không dụng công, không
lên gân, không cầu kỳ kỹ thuật, hát như khi ta hát một mình và chỉ một mình, rồi quên; tôi thường
muốn và ước mình viết được những bài hát kiểu vậy. Ca khúc một đoạn có vẻ giản
đơn nhưng không dễ viết. Nó là một khoảnh khắc rất ngắn của cảm xúc nhưng phải là
tổng của những ban mai, những trưa, những xế chiều và đêm tối của tâm hồn;
cái khoảnh khắc vài chục nốt nhạc ấy vừa phải mang tính khái quát cao, tư duy
âm nhạc hoàn chỉnh, thống nhất, nhưng cũng đồng thời phải hàm chứa được cái nguyên sơ và hồn nhiên tự tại của một khúc đồng dao trẻ con xuất kỳ bất ý hát bên đường
(ai dám bảo viết những bài hát nhi đồng là dễ dàng?). Ngầm đặt ra cho mình những tiêu
chí là vậy nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác!
Năm nay viết được 3 bài theo ước định trên (một
bài đang soạn lời dang dở). Có lẽ tôi chỉ giữ lại bài này. Để tạm đây trong lúc tìm
giọng ca phù hợp với bài hát.
Trần Thanh Sơn (12.2022)
Hát trong vườn mùa hè (Nhạc và lời: Trần Thanh Sơn)
Ảnh trên: From “Summer Angel” (Helen Frankenthaler)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét