Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Bầy vẹt


Tôi đang ngồi nhấm nháp cà phê cùng mấy ông bạn trong quán cóc thì cuộc chuyện phiếm bỗng nhuốm màu xám xịt của chính trị. Đột nhiên, họ chẳng còn là bạn tôi nữa mà hóa thành những con vẹt xanh khổng lồ, the thé lặp lại những câu chữ nhặt được từ báo chí, phát thanh và truyền hình, chính xác đến phát sợ.

Lần đầu chứng kiến cảnh ấy tôi hoảng tới mức chỉ muốn giáng nắm đấm vào những chiếc mỏ bự chảng kia cho đến khi chúng chịu cất tiếng trở lại bằng miệng người. Nhưng rồi tôi chỉ lặng lẽ mở gói bánh quy ra, và thế là tất cả kết thúc.

Lần kế đó, tôi thử dùng lý lẽ để thuyết phục họ rằng bọn họ không phải vẹt: “Tất cả loài vẹt đều biết bay. Mấy ông không biết bay. Vậy thì mấy ông đâu phải là vẹt!”. Nào ngờ cả đám bắt đầu giương cánh phành phạch, bay lơ lửng ngay trên ghế ngồi, đủ cao để phủ nhận hết thảy lời thuyết phục của tôi.

Lần này, đâm liều vì quá điên tiết, tôi cũng quàng quạc theo ngôn ngữ loài vẹt, bắt chước lắc lư cái đầu như đang làm trò khỉ. Tưởng bọn họ sẽ nhận ra đây là một trò lừa - rằng tôi giả tiếng chỉ để nhắc khéo bọn họ vốn là người - nhưng một điều hoàn toàn khác đã xảy ra. Thật không thể tin nổi, hóa ra nói và suy nghĩ theo kiểu vẹt lại giúp chúng tôi hiểu nhau trọn vẹn!

Kết cục, chúng tôi đạt được sự đồng thuận gần như tất tần tật mọi câu chuyện, ngoại trừ cái sự thật đáng buồn nhất: Rốt cuộc, chúng tôi vẫn là người.
José Chaves



Note 1: Truyện cực ngắn của José Chaves (Cafe Irreal, số 5, 1999). Trong nguyên bản, mẩu truyện có tựa đề khá dài “All I Misunderstood as a Man Makes Complete Sense as a Parrot” (có thể tạm dịch thoát là “Điều tôi không hiểu khi là người, bỗng có nghĩa khi thành vẹt”.
Note 2: Nhà văn Nguyễn Thị Hậu cũng có một mẩu truyện cực ngắn cực kỳ hay, xin phép được đăng lại lên đây để mọi người cùng đọc cho vui. Truyện có tựa đề là “Cuốc và Két” (két là một cách gọi khác của vẹt trong tiếng Việt):

Đêm hè ngoài đồng cuốc kêu ra rả... Người cứ theo tiếng kêu mà tìm đến bắt mang về. Két thấy vậy mắng: “Ai bảo nhà ngươi cứ đau lòng kêu gào cuốc cuốc làm chi để bị bắt? Cứ như ta đây người nói gì ta nhái y vậy, có phải được ăn sung ở sướng trong lồng hay không?”. Ít lâu sau xứ ấy tiệt hẳn giống cuốc mà ngày càng nhiều két, trong đó có những con két vốn là loài cuốc! (Nguyễn Thị Hậu) (*)

(*) https://www.webtretho.com/f/sach-truyen-tho/chum-truyen-cuc-ngan-cua-nguyenthi-hau-2344151

Note 3: Tìm một mẩu hình minh hoạ cho bài đăng blog, tôi tình cờ tìm được bức tranh trên của hoạ sĩ siêu thực lừng danh Salvador Dali. Tên bức tranh là “Trận đấu bò siêu thực (hay Bầy vẹt)”. Tôi rùng mình nghĩ về thực tại khi nhìn những hình “Đấu sĩ vẹt” ở trong tranh tiếp tục há mỏ phun ra những con rắn mổ vào vết thương tung toé máu của con bò rừng đã gục chết trong cuộc đấu! Kinh khủng quá, Salvador Dali! (TTS - 9.2024)

Ảnh trên: From “Tauramachie Surrealiste (The Parrots) (Salvador Dali)

Không có nhận xét nào: