Có những khúc hát tôi chỉ hát trong tâm tưởng, không viết ra giấy, không hoàn tất, như một thứ nỗi niềm dang dở mà đôi khi chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên muốn giữ lại cho riêng mình. Đối với một nhạc sĩ, thường thì những ý nhạc bất chợt đến trong đầu nếu không được ghi chép lưu giữ lại sẽ mau chóng bị quên lãng, khuất lấp bởi những giai điệu, những ý tưởng âm nhạc khác đến sau và sẽ bị xoá trắng khỏi trí nhớ. Có không ít giai điệu tôi từng tưởng rằng mình sẽ không quên và có thể viết ra ngay được khi cần dùng đến đã vĩnh viễn tan biến. Những giai điệu ấy có thể đã trở thành những bài ca, bản nhạc đẹp đẽ nếu như tôi không vô tình để vuột mất chúng ngay từ sơ khởi. Nói chuyện đánh mất những bài hát còn nằm trong trí tưởng nghe có vẻ phi lý và hài hước. Phi lý và hài hước chẳng mấy khác nàng Bê-rét trong ngụ ngôn của La Fontaine (1), làm đổ có tí sữa mà tiếc rẻ vì nỗi mất bê, mất lợn, mất gà!
Để yên một khúc hát trong đầu rồi thi thoảng lang thang dạo chơi với nó là một niềm vui thú riêng biết. Một bản nhạc chưa được ghi ra giấy là một bản nhạc chưa thực sự hiện hữu. Nó như một sinh thể của miền mộng tưởng, vô hình dạng, phi chân dung, chưa tên gọi, một sinh thể tự do biến hình trong trí tưởng tùy theo tâm trạng và sự nhào nặn của người tạo tác. Những khi tôi vui, tôi thích để cho khúc hát nằm trong đầu ấy của mình cất những lời vui có cánh. Những lúc tôi buồn, vẫn khúc hát ấy nhưng giờ nó sẽ ảo não buông những câu rầu rĩ thảm sầu. Cá biệt là những lúc lòng tôi chán nản, rỗng không, khúc hát có thể sẽ bị “nhét vào mồm” những điều khùng điên ngược ngạo, hoặc đôi khi là những lời lẽ đầy “phản động”, tục tĩu hoặc phi luân! Để yên một khúc hát trong đầu còn tuyệt thú ở chỗ, nó sẽ là bài hát hoàn toàn thoát khỏi mọi sự kiểm duyệt và đánh giá. Nó là bài hát của tự do!
Giữ kín một bài hát trong đầu và khoan khoái với ý nghĩ khoa học kỹ thuật ngày nay vẫn chưa thể tiến tới mức độ ác mộng là đọc và kiểm soát được suy nghĩ của con người. Dẫu cái thế giới ảm đạm mang tính thấu thị của George Orwell trong tiểu thuyết “1984” có vẻ đã trở thành hiện thực, rằng việc kiểm soát tư tưởng, đàn áp cá nhân và tư duy độc lập của một số chế độ chính trị trong thực tế thật ra còn tinh vi và ghê gớm hơn trong sách nhiều, chúng ta vẫn có thể tự an ủi mình là dù sao đi nữa, những gì ta nghĩ trong đầu, dấu kín trong đầu, may thay vẫn còn là một nơi chốn bất khả xâm phạm. Bỗng nhớ lại một tình tiết rất thú vị trong tiểu thuyết khoa học giả tưởng nổi tiếng “The Demolished Man” của Alfred Bester. Ở thế kỷ 24, khi khả năng ngoại cảm trở nên phổ biến và thâm nhập vào mọi hoạt động của đời sống xã hội loài người. Những kẻ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác được gọi là “Esper” và được phân loại ra từng cấp bậc tùy theo năng lực: Esper cấp thấp chỉ đọc được những suy nghĩ nơi bề mặt tâm trí; Esper cấp trung có thể đọc được tiềm thức; còn cấp cao là những Esper đọc được cả những tầng sâu nhất của tâm trí, chẳng hạn bản năng. Để che dấu ý định sát nhân của mình khỏi các nhà ngoại cảm có mặt ở khắp nơi, nhân vật chính của truyện đã tìm đến một nhạc sĩ; người này đã dạy cho hắn một câu hát tuy giản đơn nhưng có giai điệu hấp dẫn và ám ảnh tâm trí dai dẳng khiến suy nghĩ thực sự của hắn trở nên khó đoán định, ngăn cản hoàn toàn sự thâm nhập của các Esper vào trí não! Xem ra, nếu sống ở thế kỷ 24, cái thói cứ để dành một vài câu hát có giai điệu hấp dẫn ở trong đầu rồi đi tới đi lui với nó cũng có lợi đấy chứ?
Thường thì ai cũng có trong đầu một đôi bài hát mà mình yêu thích. Đó là những bài hát mà ta cảm thấy gần gụi với tâm hồn mình nhất. Chúng đồng điệu với tim ta, cùng ngôn ngữ với tiếng lòng ta, có thể nói hộ dùm ta những nỗi niềm im lặng vô căn mà thường ta không biết cách cắt nghĩa và giải bày. Một đôi bài hát yêu thích ấy cũng có thể là những khúc nhạc tình cờ gắn liền với những kỷ niệm khó quên nào đó trong đời. Đấy có thể là khúc hát của mẹ ta một chiều nào thời còn lửa đạn phân ly nhìn mây núi xây thành buột miệng đôi câu buồn bã; là bài ca được xướng lên bằng giọng lạc điệu nhưng xiết bao cảm động của đứa bạn cùng lớp trong buổi liên hoan chia tay thời trung học; là bản nhạc “đỏ” văng vẳng trên radio đầy nhiễu âm của quán nước ven đường, cô bạn gái bằng giọng điệu úp mở nói những lời gần như vĩnh biệt trước khi âm thầm theo gia đình vượt biển ra đi; là câu hát sũng buồn ông bạn vong niên một khuya mù mịt gõ chén hát trong quán chợ ngoại ô xa vắng, giọng guitare người bằng hữu những trưa khê nồng trên căn gác gỗ hầm hập nóng hẻm nhỏ Sài Gòn một thời, và đôi khi, là bài hát tuổi trẻ của chính ta!... Lại có những bài hát lang thang trong đầu ta như những tay du thủ, những kẻ lưu trú bất hợp pháp. Ta chẳng biết đã từng nghe thấy chúng ở đâu, bao giờ, và làm thế nào chúng có thể ở lại, ẩn náu trong đầu ta dài lâu đến thế? Để đến một bữa, chẳng nguồn cơn, như một vệt mưa vô duyên đáng ghét, một bãi phân chim, hoặc tệ hơn - như một cành cây khô trên đường vô tình rơi trúng vào người, chúng xuất hiện trước mặt ta. Có một chiều chạy xe qua cung đường vắng ven biển miền Trung. Chuyến đi chơi dài gần chục ngày bắt đầu làm tôi thấm mệt. Đang ảnh hưởng bão, trời xám xịt và tung toé mưa. Ngoài xa, phía sau những cồn cát đẫm ướt, sóng biển câm lặng tung bọt trắng vào bờ. Vợ và con gái tôi đã thiu thiu giấc, còn tôi, sau hồi lâu loay hoay bấm hết mục này đến mục khác trong ổ cứng mà vẫn không chọn được đĩa hát nào hợp ý để nghe cho qua cơn buồn ngủ, tôi chán nản tắt nhạc rồi tấp xe vào một bãi cát bên đường. Mưa vừa ngớt, chỉ còn gió, tiếng sóng biển, tiếng máy xe khe khẽ rung, tiếng cần gạt nước đều đều trước kính lái... “Quê hương thanh bình mà sao ta sống không yên/ Đưa nhau lên tàu vượt biên em thấy vui hơn/ Vượt biên mình đóng ba cây/ Vượt biên mình tới Ga-lăng/ Vượt biên mình tới Bi-đông làm thân tị nạn...” (2), câu hát diễu nhại xưa rích thuở nào đột ngột váng lên trong đầu tôi một cách kỳ cục, như thể nó reo lên mừng rỡ “Tui đây nè!”, như thể đứng trước biển tôi chẳng còn bài hát nào thơ mộng và xứng đáng hơn nó để hát và liên tưởng tới! Nhưng mà tôi có yêu biển không nhỉ? Tôi chẳng biết. Gần như trọn vẹn thời niên thiếu của tôi sống cạnh bờ biển. Nhìn thấy biển xanh hiền hòa sóng vỗ mà cũng nhìn thấy biển hung tợn gầm gừ gào thét, biển nuốt người vào bụng, biển âm thầm dẫn biết bao bè bạn và người quen biết với tôi ngày xưa vào mịt mùng... Có bài hát của Françoise Hardy mở đầu thế này: “C'est drôle, on croit aimer la mer/ la mer, on n'en voit pas le fond”, buồn cười quá cứ tưởng mình yêu biển, thứ biển ta không thấy đáy cũng chẳng thấy điểm tận cùng (3). Ôi, thời niên thiếu của tôi, chiếc xe đạp cũ, harmonica trong túi và bài hát viễn du trên đồi cát lạnh mùa đông, phải chăng chỉ là mộng ảo? “Thiếu niên bất thức sầu tư vị” (3), những con sóng bạc đầu và biển rộng ngoài kia dường như vẫn còn cười tôi đấy! Cuộc đời ngắn sịt, chẳng đi đâu mà chớp mắt cũng thấy mình đã trôi đến điểm tận cùng. Xem ra những mộng mị xê dịch ba lăng nhăng trong đời một con người có lẽ cũng chỉ nhằm để chuẩn bị cho chuyến đi lớn nhất, xa nhất, và cuối cùng nhất của họ mà thôi!
Mấy hôm nay lòng tôi thấy trống rỗng nhạt toẹt. Nghe ông ổng khắp nơi người ta gào lên những khúc tráng ca mà có cảm giác những khúc hát dấu kín trong đầu kia của tôi lại sắp sửa giở chứng hát tướng lên những lời khùng điên ngược ngạo! Người xưa bảo “lục thập nhi nhĩ thuận”, từng tuổi này mà tâm còn chưa tịnh, tai lúc nào cũng thấy “chướng” vì những điều nghe thấy, mắt lúc nào cũng thấy “gai” vì những thứ nhìn thấy, chẳng tu dưỡng được chút nào đức khoan dung thì thật hỏng bét rồi! Đi uống cà phê, than vãn với mấy ông bạn già, có ông bạn bảo: Thời buổi này cứ giả câm giả điếc giả mù cho nó lành, trò chuyện nắng mưa thời tiết chán rồi về ngủ! Tôi bất giác đứng dậy... Không phải vì bực bạn không đồng cảm với mình, mà là vì bỗng nhiên muốn ra về, thật sự! Lang thang trên đường, tự dưng cứ thấy mình lạ lạ, chẳng bình thường. Mãi một hồi mới sực nghĩ ra, cái khúc hát dấu kín trong đầu tôi không hiểu sao lần này lại nín bặt, chẳng thấy lăng nhăng hát xướng gì? Chẳng lẽ đã đến lúc phải tìm một câu hát mới để thay thế?...
Trần Thanh Sơn - 9.2025
(1) Thơ ngụ ngôn của nhà thơ Pháp Jean de la Fontaine (1621-1695). Kể chuyện cô Bê-rét (Perrette) trên đường mang sữa đến chợ, cô tính toán bán xong sẽ dùng tiền mua trứng về ấp để có gà con, gà nuôi lớn sẽ bán gà mua lợn, rồi lại bán lợn mua bò và một con bê. Mường tượng đến cảnh chú bê con nhảy cỡn trong chuồng, Bê-rét khoái chí cũng nhảy khiến liễn sữa đội trên đầu rơi xuống đất vỡ tan tành! “Cô Bê-rét nói rồi cũng nhẩy/ Sữa đổ nhào hết thẩy còn chi” (bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh).
(2) Tên của 2 trại tị nạn (một nằm trên đảo Galang của Indonesia và một nằm trên đảo Bidong của Malaysia) là nơi tiếp nhận “thuyền nhân Việt Nam” trong khoảng thời gian từ sau 1975 đến năm 1996. Lời ca khuyết danh này diễu nhại bài hát “Tàu về quê hương” của NS. Hồng Vân (Trần Công Quý): “Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen/ Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn”.
(2) Lời bài hát “La mer, les étoiles et le vent” của ca sĩ Françoise Hardy.
(3) “Thiếu niên bất thức sầu tư vị”: lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì. Câu thơ trích Từ điệu “Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích” của Tân Khí Tật (1140-1207), nhà thơ Trung Hoa, đời Tống. Nội dung bài từ đại ý nói thời tuổi trẻ do “làm thơ làm thẩn” bày đặt lên lầu cao ngó trời đất than buồn chủ yếu là làm dáng, nay có tuổi, đã hiểu hết mùi vị của nỗi buồn thì lại chẳng nói gì, hoặc có nói cũng lãng sang chuyện khác: “Dục thuyết hoàn hưu/ Khước đạo: thiên lương hảo cá thu” (Muốn nói lại thôi/ Chỉ bảo rằng: trời thu thật đẹp).
Ảnh trên: From “Untitled Photograph” (Urszula Fiedkiewicz)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét