Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Những con đường Sài Gòn

 
Nhạc và lờiTrần Thanh Sơn

1. Có em một ngày nắng bên tôi đi trên đường hoa
Ngất ngây Sài Gòn gió cuốn tóc em bay trong chiều rực rỡ
Trời xanh quá, gió cũng xôn xao hát trong lòng ta
Về giữa phố, cánh én bâng khuâng lướt trong chiều êm
Và tình yêu vừa đến rất khẽ...

2. Những con đường ngập nắng đưa ta đi trong mùa xuân
Những thân cầu toả sáng, nối phố xưa quen sang thành phố mới
Dòng nước biếc lấp lánh trôi đi giữa muôn ngàn hoa
Bờ Bến Nghé hát khúc thanh xuân đón sông triều lên
Đường mùa xuân rộn gió bốn phương về.

ĐK.1:
Này những con đường gập ghềnh cùng năm tháng gian nan
Đường ghi dấu bao phen binh đao đường qua bóng tối
Đường mở lối chân ta thênh thang đường ra ánh sáng
Đường đỏ thắm máu đào
Đường dòng nước mắt thầm
Đường mẹ ra đứng ngóng con đi không về thuở ấy
Sài Gòn sẽ nhớ người
Và người sẽ nhớ người
Đường băng qua nước mắt cho hôm nay tươi vui bao nụ cười.

3. Có khi là một áng mây trôi ngang khung trời êm
Có khi là một sớm thấp thoáng mưa bay trên dòng kênh vắng
Là giọng nói, ánh mắt long lanh thiết tha nhìn ta
Là nỗi nhớ quấn quít tim ta mỗi khi rời xa
Một tình yêu lặng lẽ dấu kín...

4. Nhớ chăng đường lộng gió đêm nao hai ta gần nhau?
Nhớ chăng hè phố cũ, nhớ lối đi quen đôi mùa mưa nắng?
Tình yêu sẽ thắp sáng cho ta tháng năm chờ mong
Sài Gòn sẽ giữ mãi cho ta trái tim thuỷ chung
Cùng mùa xuân rạng rỡ giữa tim hồng

ĐK.2:
Này những con đường dịu dàng về qua trái tim tôi
Đường náo nức đưa tôi chân vui ngày xưa đến lớp
Đường quyến luyến chân em xinh tươi chiều nao qua phố
Đường lặng lẽ mẹ về
Chợ chiều vắng bóng gầy
Đường ngoại ô cũng hoá thân thương nối liền thành phố
Đường rực sáng ánh đèn
Đường lầy tối ngõ dài
Sài Gòn ơi biết mấy thương yêu cho tôi nuôi bao mộng đời...
                                                                     Trần Thanh Sơn




Note 1: “Những con đường Sài Gòn” là tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề hát về thành phố do báo SGGP tổ chức năm 2006. Tính tôi vốn ngại chuyện thi thố ganh đua (có lẽ vì sợ thua, sợ rớt! 😊) nên rất hiếm khi gửi bài tham dự các cuộc thi sáng tác này nọ vẫn thường được các địa phương cũng như các hội đoàn, đoàn thể của nhà nước tổ chức. Đời tôi cho đến tận bây giờ chỉ có đúng 3 lần tự nguyện tham gia vào những trò thi thố kiểu này: lần đầu tiên là cuộc thi sáng tác bài ca tập thể do Thành đoàn TP.HCM tổ chức (năm 1988) thời vừa chập chững bước vào con đường hoạt động âm nhạc; lần thứ hai là cuộc thi ca khúc thanh niên do Hội LHTN Việt Nam tổ chức thông qua báo Thanh niên (năm 1994); và lần ba, có lẽ cũng là lần cuối cùng, cuộc vận động sáng tác của báo SGGP. Tôi sinh ở Sài Gòn, chịu ơn dung dưỡng của Sài Gòn, nên việc viết một bài hát về nơi chốn mình được sinh ra và gắn bó hầu như cả đời này là ý định đã có trong tôi từ rất lâu. Cuộc vận động sáng tác của báo SGGP chỉ là một cái cớ, một nhắc nhở được nêu đúng lúc giúp tôi viết ra những câu hát gần như đã có sẵn ở trong đầu. Sài Gòn, Sài Gòn… Biết bao ca khúc hay về Sài Gòn đã được các nhạc sĩ tiền bối cũng như các nhạc sĩ đàn anh sáng tác, đặt bút viết thêm một bài nữa trước những bài hát cỡ như vậy là một việc làm có vẻ chẳng mấy khôn ngoan, tự đặt mình vào thế khó. Vậy nhưng...

Note 2: Một ghi chú “rất đỗi” ngoài lề 😊. Khi cuộc vận động sáng tác của báo SGGP đang trong quá trình xét giải, nhạc sĩ T.B. - thành viên của hội đồng chấm thi - tình cờ gặp tôi trong sân Hội Âm nhạc. Ông ngoắc tôi lại, nói: Bài của S. bên báo SGGP được lọt vào vòng xếp giải rồi nhé! Rồi ông cười cười, ghé tai tôi, bảo nhỏ: Yêu cầu của “người ta” là hát về TP.HCM, thế mà em thì chỉ cứ “Sài Gòn, Sài Gòn”... Cuộc thi lần đó không có giải Nhất. Ngoài những giải chính thức bao gồm các giải Nhì và Ba của 2 thể loại ca khúc nghệ thuật và ca khúc cộng đồng được trao cho các tác giả, cùng với 4 nhạc sĩ nữa, tôi nhận được một giải phụ có tên gọi “Giải ca khúc ấn tượng” dành cho bài hát với phần đệm piano “Những con đường Sài Gòn” của mình.

Note 3: Tôi nhớ loáng thoáng, Italo Calvino hay W.G. Sebald gì đó đã viết một câu đại ý: có những thành phố chỉ thực sự trở nên vĩnh cửu khi sự hiện hữu bằng gạch đá của chúng dần biến mất nhường chỗ cho những thành phố được xây lên hoàn toàn bằng nỗi nhớ. Bởi, kể từ lúc ấy, chúng không còn bị giới hạn bởi một vị trí, một không gian cụ thể nào nữa, mà trở thành những vương quốc vô hình bất khả xâm phạm trong ký ức của con người. Mặc cho những bản đồ được vẽ lại, mặc cho những bảng tên đường bị thay đổi, thậm chí bị chối từ, bị phá bỏ, bị tiêu huỷ, nhưng nơi tiếng gió thổi qua những bãi đất bằng từ lâu đã hóa thành dâu bể kia, người ta vẫn có thể nghe thấy âm vang của những phố phường đã thuộc về cõi khác. Những thành phố ấy không mất đi dưới lớp bụi thời gian, chúng chỉ lùi sâu vào lồng ngực của những kẻ còn tưởng vọng tới chúng. Vậy nên, chẳng quan trọng là “lầy tối ngõ dài” hay “rực sáng ánh đèn”, là hôm qua hay hôm nay, mỗi thế hệ sống và lớn lên tại thành phố này sẽ có một ký ức khác nhau về Sài Gòn của riêng mình. Bài hát của tôi viết trên ý nghĩa đó. (TTS - 3.2026)
                                                                                                                                   



Ảnh trên: From The City” (Paul Klee)

Không có nhận xét nào: