Tôi đang ngồi nhấm nháp cà phê cùng mấy ông bạn trong quán cóc thì cuộc chuyện phiếm bỗng nhuốm màu xám xịt của chính trị. Đột nhiên, họ chẳng còn là bạn tôi nữa mà hóa thành những con vẹt xanh khổng lồ, the thé lặp lại những câu chữ nhặt được từ báo chí, phát thanh và truyền hình, chính xác đến phát sợ.
Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2025
Lang thang với một bài hát trong đầu
Có những khúc hát tôi chỉ hát trong tâm tưởng, không viết ra giấy, không hoàn tất, như một thứ nỗi niềm dang dở mà đôi khi chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên muốn giữ lại cho riêng mình. Đối với một nhạc sĩ, thường thì những ý nhạc bất chợt đến trong đầu nếu không được ghi chép lưu giữ lại sẽ mau chóng bị quên lãng, khuất lấp bởi những giai điệu, những ý tưởng âm nhạc khác đến sau và sẽ bị xoá trắng khỏi trí nhớ.
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2025
Hát cùng cỏ cây
Là mây lang thang những trưa buồn tôi im lặng trôi qua khung trời một mình.
Là sông im hơi nước xuôi bờ lau những chiều vắng đưa con thuyền mịt mù
Là tôi bơ vơ đứng bên bờ xa mơ theo những cánh chim trời dập dờn
Vừa vút cánh vỗ bỏ lại mình tôi cùng hoàng hôn vắng không người.
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2025
Người bắt chước giọng nói
“...Mọi người ngưỡng mộ ông, nhưng về cơ bản
Beethoven là một hiện tượng hoàn toàn đáng ghét, mọi thứ về Beethoven ít nhiều
đều hài hước, sự bất lực hài hước là điều chúng ta liên tục nghe thấy khi lắng
nghe Beethoven: sự cay đắng, sự vĩ đại, sự đần độn của giai điệu diễu hành ngay
cả trong âm nhạc thính phòng của ông. Khi chúng ta nghe nhạc của Beethoven,
chúng ta nghe thấy nhiều tiếng ồn hơn là âm nhạc (…) Ngay cả Bach béo phì hôi
hám chơi đàn organ của Nhà thờ Saint Thomas cũng chỉ là một nhân vật ngớ ngẩn
và vô cùng ngượng ngùng, không thể tranh cãi về điều đó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)