L
gọi điện hỏi thăm, như vẫn làm vậy mỗi khi bắt đầu ngà ngà say, và
như thể rượu là nguồn cơn, là thứ bất chợt giúp L moi được tôi lên
từ thăm thẳm lãng quên, tận đáy sâu của ký ức đã bị lèn chặt bởi
thời gian và bởi những lo toan của một cuộc đời vốn chẳng mấy nhẹ
nhàng khiến người ta không có nhiều dịp để mà hồi cố.
Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021
Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021
Dành riêng cho im lặng
Bức tượng thạch cao cười trong bóng tối
Những âm thanh hình cầu
Lăn nhanh trên bàn
Con búp bê cụt tay
Tựa lưng vào nỗi cô đơn
Khe khẽ hát
Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021
Núi thì thầm
Tôi
mơ thấy mình ngủ trong núi. Cửa sổ phòng nghỉ mở ra một lũng hẹp đầy sương.
Ngay phía bên kia bờ khe, núi từ đó vươn lên, trùng điệp. Cao bên trên nữa,
những vì sao lấp lánh sáng. Dường như đấy là một chuyến đi chơi đông người, vì
trong mơ, không ngủ được, tôi thấy mình trở dậy và định bụng sẽ ghé sang phòng
bạn bè rủ họ xuống quầy bar kiếm rượu uống. Nhưng chẳng có ai cả.
Tất cả mọi căn phòng đều trống rỗng.
Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021
Hạnh phúc của bò
Một bài thơ vui vui từ cuốn bản thảo chép tay, đã cũ. Về căn bản là thơ tình, nhưng giờ đọc lại bỗng nghĩ đến những thứ khác,
rất ngoài lề. Người ta cho rằng ngoan cố, cố chấp là bản tính của những kẻ sống
trong môi trường bị quyền lực chi phối và sai khiến. Trở thành những kẻ phụ thuộc, chạy theo những mục tiêu vô định, những đích đến hão
huyền, thế nhưng những kẻ ngoan cố và cố chấp lại quay ra thích thao túng, thích điều khiển người khác. Họ
rất hung hăng và chẳng bao giờ chịu nghe ý kiến của ai cả.
Read More
Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021
Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021
Tự lưu đày
Tôi được nghe đĩa hát mới “Exiles” của Richter vào đúng thời điểm báo chí mạng đang tràn
ngập hình ảnh những đoàn lưu dân Việt ùn ùn chạy xe máy hoặc bồng bế, dắt díu nhau lội bộ hàng trăm cây số để bằng mọi giá về được quê
nhà sau nhiều tháng trời bị giam lõng trên đất người vì lệnh phong tỏa chống dịch.
Dẫu chỉ là tình cờ, nhưng sự tương đồng nào đó về mặt tâm cảm giữa trạng huống
được đề cập với những điều đang diễn ra trong thực tế khiến ấn tượng của tôi đối với đĩa hát này của Richter hình như không giống những lần nghe khác.
Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021
(...)
Mấy bài thơ ngắn bất giác làm tôi nghĩ đến
những điều kỳ dị đã và đang diễn ra quanh mình trong những tháng ngày cũng kỳ dị không kém
của Covid-19. Ryszard Krynicki viết cho ai những bài thơ này nhỉ? Xem ra, về cơ
bản, tinh thần của mọi cơn ác mộng đều có thể quy về một mẫu số chung!
Read More
Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021
Trích đoạn từ một tiểu thuyết bị bỏ dở (5)
…Em đứng nói chuyện với
người bạn ở đầu phố, trên những bậc thang đá nối liền hai con dốc, một hướng ra
phố chính, một đổ xuống phía bờ hồ. Trông thấy anh, em cười và đưa tay vẫy.
Chiều có nắng nhưng không khí lạnh buốt. Gió thổi mạnh. Trên những mái phố cũ
kỹ, nắng chiều nghiêng nghiêng rọi trên những viên ngói đỏ đầy rêu thứ ánh
sáng vàng nhạt nhòa của những chiều cuối năm giáp Tết, lòng không buồn không
vui nhưng da diết nhớ đến một điều gì đã mất, đã tàn phai, một điều mà chính
mình cũng không biết là điều gì.
Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021
Lang thang trong phòng
Chẳng
có gì mới trong buổi chiều này. Tôi thấy mình đang lẩm nhẩm một bài hát cũ của
Từ Huy. Bài hát ít phổ biến và có lẽ không được nhiều người biết tới, dù vậy
tương hợp một cách lạ lùng với tình cảnh hiện tại: “Tôi bước đi âm thầm mà lang
thang mãi trong căn phòng quạnh hiu…”. Gió tháng Chín rào rạt thổi ngoài cửa
sổ, một cơn giông đang hình thành đâu đó phía chân trời.
Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021
Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021
Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021
Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021
Ta không thể giúp gì cho mi
Là sự bất lực, sự bàng quan, hay niềm trắc ẩn trước
cái chết mang đầy tính biểu tượng của một thứ sinh thể phù du? Bài thơ ngắn của
Krynicki không dưng làm nghĩ đến nỗi bất nhẫn của chàng Hư Trúc khi nhìn Đoàn
Diên Khánh vì cuộc cờ Trân Lung mà chuẩn bị đưa đời mình vào tuyệt lộ, nhưng
cũng lại khiến nghĩ đến Raskolnikov u ám đứng ở chân tường tuyệt vọng vung búa bổ
vào đầu những thứ mà chàng tưởng đó là nguyên do của số phận.
Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021
Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Tôi
thích nghe trumpet và có nỗi ám ảnh kỳ lạ với loại nhạc cụ này. Mỗi khi
trumpet cất tiếng, tôi luôn cảm giác tiếng kèn vừa bất chợt mở ra cho tôi cánh
cửa dẫn vào thế giới khác, một thế giới đã bị bôi xóa và phong yểm bởi sự
lãng quên mà tiếng kèn chính là ánh chớp lóe, là câu thần chú hóa giải niêm ấn
giúp tôi trong thoáng chốc nhìn thấy được những góc khuất sầu thảm nhất của tâm
hồn con người với những niềm đau cổ xưa, những khát vọng, những hân hoan từ lâu đã hóa điêu tàn.
Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021
Trích đoạn từ một tiểu thuyết bị bỏ dở (4)
…Căn nhà lạnh lẽo. Buổi tối. Mưa rơi không dứt từ
lúc chiều. Nơi khung cửa kính sũng nước, ánh sáng xanh của những ngọn đèn đường
hắt vào nhòe nhoẹt. Chìm trong bóng tối, lạnh và ẩm, đồ vật trong phòng như
cũng bị lây lan vẻ mệt mỏi của ngọn đèn được thắp lên nơi tận cùng gian nhà -
chiếc chụp đèn cũ với những nét hoa văn cầu kỳ - ở đó, bóng tối đông lại quanh
một quầng sáng vàng nhạt đổ trên sàn. Em lặng lẽ nhóm bếp. Củi ngo chẻ nhỏ
bắt lửa cháy hồng lên trong lò.
Read More
Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021
Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021
Ca sĩ phụ đề (và một kiến nghị)
Là một nhà toán học tài năng, tác giả của Bibi-binary system (hệ thống số dựa trên hệ thập lục phân thường được sử dụng làm cơ sở để phát triển các ứng dụng trình diễn âm thanh, đồ họa, ngữ âm mang tính không lường trước được như: nhạc ngẫu nhiên, thơ ngẫu nhiên, đồ họa ngẫu nhiên, số hóa màu hoặc biểu tượng kiến trúc), Boby Lapointe còn là một ca sĩ, diễn viên của hàng chục bộ phim điện ảnh và là nhạc sĩ với hơn 50 ca khúc đã được ghi đĩa và phát hành tại Pháp
Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021
Gửi về đâu lời nhắn hỏi
Tôi vẫn nhớ như in dáng ngồi của chị trong căn phòng nhỏ, giữa đống vali áo quần vật dụng bị xáo tung giống vừa trải qua một trận bão. Đầu nghiêng nghiêng, tóc dài xõa sang một bên vai, gương mặt trắng xanh xinh đẹp của chị ánh lên quầng sáng mờ dịu trong căn phòng mà tất cả bắt đầu chìm vào bóng tối. Ngày đang tàn. Tiếng động của thành phố có những lúc bặt đi, im ắng như để lấy hơi phút chốc rồi lại rộ lên: tiếng còi xe, tiếng ì ầm của những đoàn thiết vận, tiếng xé gió của cánh quạt trực thăng ngang trời và tiếng đại bác... Đó là một trong những buổi chiều cuối cùng của tháng 3.1975 đầy náo động.
Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021
B-A-C-H
Nhạc của Bach là lý lẽ duy nhất chứng minh việc tạo ra vũ trụ không thể bị xem là một thất bại hoàn toàn. Câu phát biểu đầy vẻ khiêu khích này của Emil Cioran chắc chắn không phải là những lời xiển dương quá đáng mà nhân loại từng, đang (và sẽ tiếp tục) dành
để ca tụng cái di sản kỳ vĩ J.S. Bach đã để lại. Người ta còn có thể sử dụng thêm những cung bậc
ngôn từ nào để nói về nó? Và liệu có là phù phiếm không khi phải dùng đến thứ
phương tiện là nguồn gốc của mọi ngộ nhận để xưng tụng cái vẻ đẹp của vũ trụ âm
thanh chỉ có thể được cảm nhận bằng im lặng giao cảm và với niềm cô đơn ẩn mật
nhất của tâm hồn?
Read More
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021
Sáng nay gió nguyên hương
Thuở vừa xong trung học, một thời gian dài tôi bị thơ tượng trưng thu hút: Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, rồi Valéry. Mà đặc biệt là Valéry! Đi đâu cũng kè kè bên mình tập Charmes của ông này (bản có phần chú giải dành
cho học trò trong tủ sách cổ điển của nhà Larousse), ra vẻ ghê lắm! Bài thơ đầu tay của tôi, nhưng sau đó lại được đánh số No.2, mở đầu bằng những hình ảnh “sặc mùi” symbolisme: “Hàng thập tự xanh em gieo trong hồn tôi đã mọc/ Một sớm phi thời gian/ Gió mừng rỡ bước hành hương/ Vầng mặt trời thơm sấp mình phụng lễ”, đại loại, những câu thơ “kêu váng vàng” như thế!
Read More
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021
Độc thoại sông
Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021
Lãng-mạn-tro-tàn
Bạn từ Đức gửi về cho một CD của Heinz Holliger và nhắn bảo “Mày nghe thử, Romancendres của cha này rất tuyệt!”. Từ trước đến giờ tôi chỉ mới được biết Holliger trong vai trò một nhà chỉ huy dàn nhạc, một tay kèn obois danh giá, còn về sáng tác chỉ nghe loáng thoáng một vài tiểu phẩm nhưng thấy không mấy ấn tượng. Thế nhưng Romancendres, đúng như lời nhắn của bạn, quả là rất tuyệt: điên rồ, lạ lẫm, đầy mê hoặc.
Read More
Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021
Trích đoạn từ một tiểu thuyết bị bỏ dở (3)
…Đừng bao giờ tin vào kỷ niệm, đấy có phải là
câu nói sau cùng Quỳnh nói với tôi, hai mươi ngày trước khi Quỳnh ra đi và vĩnh
viễn tan vào lòng biển? Những cây cườm thảo rải đầy hoa vàng xuống con đường nhỏ
dẫn ra cổng. Không có gió, thế nhưng những chùm hoa nắng cứ đong đưa đong đưa,
và tấm thảm hoa trên mặt đất như cũng chao đảo theo, lung linh hơn, chói gắt
hơn, thứ màu vàng buồn bã và day dứt.
Read More
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)