Cà
phê vỉa hè sớm mai với máy nghe nhạc bỏ túi và âm nhạc Piazzolla. Năm
sắp tận, đã bắt đầu bước sang tuần lễ cuối cùng và những ngày cuối cùng của tháng
12. Nhịp sống đô thị vun vút lao đi như muốn hất tung những kẻ lơ ngơ đứng trên đường
chạy của nó. Lâu
lắm rồi tôi mới lại ngồi cà phê ở chỗ này. Phố xá Sài Gòn thay đổi với tốc độ
chóng mặt. Phía bên kia vòng xoay công trường, chỗ gần thủy đài cũ (bây giờ là
trụ sở mới của công ty điện lực), những năm 80 san sát hàng quán vỉa hè, mà vào
những sớm Chủ nhật, đường phố vắng tanh, từ chỗ làm đêm ở Dakao tôi nhớ mình
thường mắt nhắm mắt mở đạp xe qua đó ghé uống một ly cà phê toàn vị bắp rang
rồi mới đến Nguyễn Du chui vào lớp hòa âm (nhạc viện mở ngoài giờ),
đầu óc vẫn còn đờ đẫn vì cơn buồn ngủ.
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022
Một đoạn đơn
Ca khúc một đoạn đơn, ngắn và cô đọng nhất trong
chừng mực có thể, kiểu khúc thức này ngày xưa tôi rất thích sử dụng. Giống một lời nghêu ngao trong nhất thời người ta buột miệng cất tiếng, không hẳn vì vui,
không hẳn vì buồn, không hẳn vì bất cứ điều gì trong những rối rắm đang vây bủa
và thường xuyên vây bủa xung quanh đời sống chúng ta; không dụng công, không
lên gân, không cầu kỳ kỹ thuật, hát như khi ta hát một mình và chỉ một mình, rồi quên; tôi thường
muốn và ước mình viết được những bài hát kiểu vậy.
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022
Rỗng
Chạy
trốn những giờ phút trống rỗng của tâm hồn mình là một việc làm vô ích và bất
khả. Bởi, sự trống rỗng ấy là một thứ hiện hữu phi hiện hữu. Tất cả những gì
chúng ta gán cho sự trống rỗng phụ thuộc vào cách chúng ta nhận thức về nó. Như
kẻ gắng lấp đầy vũ trụ của mình bằng những bóng ma, có cảm giác tất-tần-tật những
điều tôi đã làm trong cuộc đời mình là một sự thừa nhận cái trống rỗng siêu
hình nằm chình ình trong ý thức của mình.
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022
Trong cơn mưa sớm mai
Những cơn mưa sớm mai tháng 11 Sài Gòn giai đoạn chuyển mùa thường làm tôi nghĩ đến những nỗi niềm dang dở, những điều người ta định thổ lộ, định giãi bày nhưng cứ đắn đo dằng dưa mãi rồi lại chọn lấy sự im lặng. Nền trời xám nhẹ. Mưa hạt nhỏ. Phân vân rơi giữa ngơi tạnh và mịt mù. Như thể nó là lát cắt mỏng của một ngày mưa nào đó đã xa, không nằm trong thời gian, không cả trong không gian, nó là thứ mưa của ký ức, vô sắc và vô thanh.
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022
Quyền mệt mỏi
“Và dù gì đi nữa, chẳng lẽ bạn không có quyền cảm
thấy mệt mỏi hay sao?”. Thật vậy, trước những hiển lộ của một xã hội mang đầy tính giả hình như hôm nay, chẳng lẽ bạn và tôi, chúng ta không có quyền
cảm thấy mệt mỏi hay sao? Đọc lại mẩu truyện nhỏ của Kafka và tìm thấy được
chút xíu sự ủng hộ cho nỗi mệt mỏi chán nản của mình, dẫu tận đáy lòng vẫn biết,
sự “mệt mỏi” này sẽ là tấm áo trùm bi thảm khởi đầu cho sự vô cảm và bàng
quan!
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022
Giữ lại và bỏ đi
Họa sĩ biếm họa người Mỹ
Scott Adams có một câu nói rất thú vị liên quan đến công việc sáng tác và bản
lĩnh nghệ thuật của người nghệ sỹ, đại ý: sáng tạo thì cho phép người nghệ sĩ mắc
sai lầm, nhưng nghệ thuật là họ phải biết giữ lại những cái nào (và bỏ đi những
cái nào). Thời trẻ, tôi viết nhạc nhanh và dễ như lấy đồ từ trong túi ra.
Chỉ cần ngồi vào đàn và với chút ít quyết tâm (!), thể nào buổi làm việc ấy tôi
cũng tìm ra được ý tưởng và giai điệu cho bài hát mới, còn hay hoặc dở, nói
theo kiểu Hoài Linh trong một tiểu phẩm hài của anh ta, thì: hên xui!
Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022
Nhật thực
Có việc đi ngang Định Quán giấc quá Ngọ, ghé vào tiệm
ăn bên đường ăn trưa cùng với gia đình. Từ nhà hàng nhìn ra phía cầu La Ngà san
sát nhà bè nuôi cá bỗng nhiên nhớ lại cái buổi sáng cùng mấy người bạn phóng xe
máy hơn trăm cây số từ Sài Gòn lên đây xem nhật thực. Không thể tin được là đã
gần 30 năm...
Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022
Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022
Dạ oanh
Tôi chưa nhìn thấy và cũng chưa được nghe
tiếng hót của dạ oanh ngoài đời thực bao giờ. Tên gọi chim dạ oanh hình như chỉ mới xuất hiện trong những dịch bản tiếng Việt khoảng vài ba chục năm trở lại đây. Trước đó, khi chuyển ngữ các văn bản có nhắc đến dạ
oanh, người ta thường đồng nhất loài chim này (trong cách gọi thông thường tiếng Anh “Nightingale”,
tên khoa học Luscinia megarhynchos) với họa mi (Chinese hwamei, tên khoa học
Garrulax canorus), hoặc đôi khi với sơn ca (Lark - tên khoa học Alaudidae) - hai
loài chim mà những nghiên cứu về tập tính cho biết chúng chủ yếu chỉ hót vào
ban ngày, khác với dạ oanh thường hay hót ban đêm.
Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022
Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022
Chopin vẫn còn ở đấy
Đêm mưa nghe Chopin, bất giác thấy mình bước vào
một cơn mưa khác. Mưa của những ngày tuổi trẻ trong khu vườn ngoại ô thời xa vắng.
Mưa dịu mát những tối mùa hè, chờn vờn lạnh những khuya thềm gió tạt, rơi trên
những vòm lá còn xanh ngút đam mê và thì thầm đôi khi trong cõi sầu u khép cửa
của lòng mình. Tôi nhớ căn phòng làm việc hẹp tí trong cái garage cũ và những
đĩa 33 tour Chopin đầu tiên của tôi. Nhớ những đêm khó ngủ trở dậy nghe Martha
Argerich đàn.
Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022
Chó sủa trăng
Tôi
không thích những giấc mơ về sáng. Đấy thường là những giấc mơ xấu, kết quả của
một đêm trằn trọc nằm dỗ hoài giấc ngủ không chịu đến, khi ta đã tuyệt vọng
cùng tiếng tích tắc của đồng hồ cứ trêu ngươi gieo mãi sự trống rỗng vào trái
tim ta lạnh toát, ta bất chợt thấy mình bị dìm vào một thứ giấc ngủ ngắn, nông
choèn, đầy những hình ảnh quái dị và tối ám.
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022
Trích đoạn từ một tiểu thuyết bị bỏ dở (7)
…đơn điệu. Những đường phố kéo dài vô tận. Phố nối
phố. Hết con phố này lại đến một con phố khác, những ngã tư, những thân cầu bắc
ngang những con kênh ngập ngụa bùn đen và rác rưởi. Lại một con phố nữa,
cũng thảm não và điêu tàn như những con phố kia, một đường cống lộ thiên nằm
trơ mình dưới nắng. Thành phố, nghe chìm xuống, tất cả những gì cuối cùng còn
sót lại của một đời sống ồn ào đang lịm dần vào giấc ngủ ban trưa: những bóng
người chập chờn qua lại trên các vỉa hè lát đá bụi bặm, mà lát nữa đây, sẽ
thình lình chìm lỉm vào một ngõ hẻm bẩn thỉu nào đó của thành phố, mắt lóa nắng,
bước vào bóng tối căn nhà mình như những người mù
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2022
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022
Thử một lần để nàng dắt tay bạn đi
Đẹp, nhưng điềm đạm, chân phương, đầy đỉnh đạc,
âm nhạc cũng như giọng hát của cô ca sĩ sinh năm 1980 này đã gây kinh ngạc cho
người nghe khắp Châu Âu ngay khi phát hành album đầu tiên vào năm 2010, tiếp tục
khuynh đảo trái tim giới mộ điệu trong suốt một thập niên sau đó bằng 3 album đều
đặn ra đời nối tiếp nhau (album gần đây nhất, tháng 2.2020), và cho đến nay vẫn là một
trong những nghệ sĩ mà sáng tác mới được người yêu nhạc bốn phương mong ngóng
trông chờ nhiều nhất, trong đó có tôi!
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022
Cắt dán cho một bức chân dung
Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022
Dàn đồng ca
Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022
Phụ nữ viết nhạc
Giải Pulitzer âm nhạc năm 2021 vừa qua lại thuộc
về một phụ nữ: Tania León, nhà soạn nhạc người gốc Cuba với tác phẩm viết cho
dàn nhạc “Stride”. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tính từ 2010, có vẻ Pulitzer
bén duyên với hơi nhiều các nhạc sĩ nữ. Có thể liệt kê: 2010 Jennifer Higdon,
2013 Caroline Shaw, 2015 Julia Wolfe, 2017 Du Yun, 2019 Ellen Reid, và 2021 Tania
León. Tỷ lệ 6/12 người trong chỉ hơn một thập niên là con số rất đáng kinh ngạc
nếu so với trước đó, chỉ có 3 phụ nữ đoạt được giải này kể từ năm 1943 khi Pulitzer
bắt đầu trao thưởng cho hạng mục âm nhạc.
Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022
Chờ một rạng đông khác thường
Tôi có năm năm ngồi yên không nói
và mười năm sống để chờ một rạng đông khác thường
mọc lên từ hư không. Trong im lặng khiêm nhường
như loài cỏ mọn. Vây quanh chân ghế em ngồi.
Read More
Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022
Trích đoạn từ một tiểu thuyết bị bỏ dở (6)
…(Có hàng triệu con kiến bò trên da mi, như hàng
triệu nỗi thống khổ được ngụy trang bằng hàng triệu những lời triết lý lảm nhảm
mang chiếc mặt nạ suy tư để che giấu cái tình trạng thảm hại nhất của tâm hồn
mi lúc này. Thật là buồn khi mi nhận ra mi khinh bỉ mi quá chừng. Sự khinh bỉ
đó gặm nhấm mi, giết chết mi dần hồi. Có ngày mi không dám nhìn mặt mình trong
gương. Mi sợ phải nhìn thấy vẻ u uất đó, nơi gương mặt của chính mi, đi đi
lại lại dòm ngó mi, phán xét mi. Mái tóc rủ xuống trán đó, trông buồn
quá, chán quá, buồn và chán đến độ làm mi không chịu được. Không thể chịu
được.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)